Trì Nghiên bỏ đồ ăn vào ngăn bàn, tâm tình tựa hồ không tệ: “Vậy tôi đây
là ké phước của bạn học nữ rồi.”
Mạnh Hành Du “Ừ”, trêu đùa: “Đúng vậy, cậu nên cảm ơn bạn học nữ cho
tốt đi.”
“Bạn học nữ nói không cần cảm ơn.” Trì Nghiên nói.
Mạnh Hành Du không cùng đấu mồm với anh nữa, nhớ tới một việc khác,
hỏi: “Tôi nghe bạn học nói bài văn đoạt giải cậu viết được dán trên bảng
trưng bày của khu tự học đúng không?”
Trì Nghiên không để ý lắm, lấy sách ra đặt trên bàn, “Ừ, gần đây không có
cuộc thi gì, bằng không cũng không dán cái này lên.”
“Cậu bớt khiêm tốn đi, có phải còn muốn dán hình chụp nữa không?”
“Ừ.”
“Hình chụp đâu? Cậu giao cho Hứa tiên sinh rồi?”
“Chưa, buổi tối lấy.”
Mạnh Hành Du vui vẻ, buông bút, thấp giọng hỏi: “Trước cho tôi xem cái.”
Trì Nghiên hỏi: “Xem cái gì?”
“Hình chụp đó, hình trên giấy chứng nhận, tôi thích nhất là xem hình trên
giấy chứng nhận của người khác, để kiểm nghiệm giá trị nhan sắc đó.”
Trì Nghiên buồn cười nhìn cô, đưa hình chụp kẹp trong sách cho cô: “Có
cái gì mà xem chứ, tôi lại không phẫu thuật thẩm mỹ.”
“Cậu không hiểu đâu.”
Mạnh Hành Du cầm lấy hình chụp, trên hình anh còn mặc đồng phục mùa
hè, tóc ngắn hơn so với bây giờ một tí, có lẽ vì để trang trọng hơn nên anh
cũng đeo kính gọng vàng, đúng là cảnh đẹp ý vui miễn bàn.
Hoắc Tu Lệ đứng lên gọi Trì Nghiên đi giải phóng nước (đi vệ sinh á), vừa
lúc người không có bên cạnh, Mạnh Hành Du đặt hình ID lên bàn, trộm
chụp một tấm sau đó kẹp lại vào sách của anh.
Điện thoại của Mạnh Hành Du cũng có hình ID của mình, cũng là chụp lúc
vừa khai giảng, cô ghép hai tấm hình lại với nhau, rồi gửi khoe với Bùi
Noãn.
——-“Ấm Bảo à, nhìn này, đồ đôi đó nha, có phải cực kỳ có tướng phu thê
không?”