chữ với tôi nữa thì học kỳ sau tôi liền chuyển trường” cứ vang vọng bên tai
làm Mạnh Hành Du không dám liều lĩnh nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ đợi,
chờ đến khai giảng rồi lại nói.
Mạnh Hành Du trả lời xong một loạt tin nhắn chúc mừng thì thấy Cảnh Bảo
gửi tới một cái bao lì xì, đang phân vân, bấm vào xem thì thấy dưới bao lì
xì là một dòng chữ, làm đầu óc trở nên mông lung hơn.
Ghen cái gì.
Không vui cái gì.
Còn hung dữ với Cảnh Bảo nữa???
Không phải cậu bảo tôi đừng nói chuyện với cậu sao hả, anh bạn!
Cậu có phải đang trong thời kỳ nổi loạn không hả?
Mạnh Hành Du nhìn khung chat nửa ngày, bỗng chốc cười rộ lên, cô tịch
thu bao lì của Cảnh Bảo, chỉ trả lời một tin nhắn.
——–“Dỗ dành anh của em không cần nhiều tiền vậy đâu, Cảnh Bảo mau
ăn sủi cảo đi.”
——–“Hai người thật sự cãi nhau sao?”
——–“Không hẳn, chỉ là hơi khó chịu thôi, một lát là hết à.”
——–“Nếu anh em có bắt nạt chị thì để em mắng anh ấy cho.”
——-“Cảnh Bảo của chị lợi hại quá ta, còn có thể mắng anh của em nữa
chứ.”
——–“Ông ngoại em có thể, ông ngoại cái gì cũng nghe em hết. Du nhãi
con à, chị đừng sợ, em chống lưng cho chị nha.”
——-“Được, cảm ơn Cảnh Bảo của chúng ta nha, không uổng công chị
thương em mà.”
——-“Không cần cảm ơn em đâu, Du nhãi con là bạn tốt của em mà.”
Hai chữ bạn tốt ở trong miệng người khác thì chỉ là lý do thoái thác tuỳ tiện
thôi, nhưng từ miệng của Cảnh Bảo nói ra thì phân lượng lại không giống
nhau.
Cảnh Bảo không đi học, tình huống thân thể đặc thù nên ngày thường đều ở
nhà, chị gái thì bận bịu công việc, anh trai thì chỉ rảnh mỗi cuối tuần, vốn là
ở tuổi tràn đầy sức sống thế mà lại trôi qua cuộc sống như một người già
vậy.