Cảnh Bảo đúng là thật sự sợ người lạ, nhưng một khi đã quen thuộc rồi thì
sẽ phát hiện ra em ấy là một đứa trẻ cực kỳ hoạt bát, cực kỳ hiểu chuyện,
tính cách cũng dễ thương, muốn cho người khác không thích cũng khó.
Mạnh Hành Du là con út trong nhà, ở dưới không có em trai hay em gái, sự
tồn tại của Cảnh Bảo giống như bù đắp cho tiếc nuối này của cô.
Tuy nói rằng còn có nhân tố Trì Nghiên ở giữa, nhưng bỏ đi một tầng nghĩa
này thì cô vẫn rất thích Cảnh Bảo.
Sủi cảo trong nhà bếp mới ra nồi, bà nội ở dưới lầu gọi: “Du Du à, xuống
ăn sủi cảo nào——-”
“Dạ cháu xuống liền———” Mạnh Hành Du hô về phía phòng ngủ một
tiếng.
Trong phòng ngủ trì hoãn nửa phút, Mạnh Hành Du còn chưa nghĩ nên gửi
gì cho Trì Nghiên, chỉ đơn giản từ bỏ, nghĩ ăn xong sủi cảo rồi lại nói.
Mạnh Hành Du bỏ điện thoại xuống rồi xuống lầu, nhảy nhót chạy đến nhà
bếp, ngửi thấy mùi hương sủi cảo thì thoả mãn hít một hơi, chạy đến người
bà nội làm nũng: “Thơm quá bà ơi, có phải có tiền xu không ạ?”
Bà nội vui vẻ ra mặt, vỗ tay của cháu gái: “Có gói, để xem nhà chúng ta
năm nay ai có may mắn nào.”
Năm nay là lần đầu tiên Mạnh Hành Chu về nhà ăn Tết cùng, bà nội ngoài
miệng không nói nhưng trong lòng thì như nở hoa rồi.
Kỳ thật không chỉ có bà nội mà mỗi người trong nhà đều vui vẻ cả, Mạnh
Hành Du cũng không ngoại lệ, tuy rằng Mạnh Hành Chu vẫn hay nói
chuyện với ông nội chứ không nói nhiều với bố mẹ Mạnh, nhưng băng dày
ba thước không phải chỉ vì một ngày rét (*), anh chịu ngồi ăn Tết cùng gia
đình đã là việc bước ngoặt hiếm hoi rồi.
(*) Tất cả mọi thứ đều cần quá trình, không phải cứ ngày một ngày hai
là được.
Mạnh Hành Du giúp bưng sủi cảo lên, sau khi cả nhà ngồi xuống xong thì
cô chờ không nổi mà ăn miếng đầu tiên, nồi sủi cảo mới lấy ra nên rất
nóng, cô dùng tay vừa quạt gió ngay bên miệng vừa hà hơi, vất vả lắm mới
nuốt sủi cảo xuống được.