cú đêm không ngủ được.
Mạnh Hành Du lướt vài vòng, không thấy Trì Nghiên nói chuyện trong
nhóm chat, cho dù người khác có phát bao lì xì thì anh cũng không lấy.
Tết nhất mà ngủ sớm như vậy sao? Đúng là làm việc nghỉ ngơi như ông già
mà.
Cảnh Bảo tuổi nhỏ chắc chắn không nói dối, không thể nói Trì Nghiên có
ghen không, nhưng chắc chắn là không vui.
Nhưng vì sao anh không vui chứ.
Người tức giận là anh, người không muốn nói chuyện cũng là anh, thái độ
đối với cô lãnh đạm cũng vẫn là anh.
Tuy rằng lúc trước cô hấp tấp lỗ mãng hôn anh một cái, nhưng cô cũng đã
giải thích rồi còn gì. Được rồi, cái lời giải thích đó không dùng được, cuối
cùng anh vẫn hiểu lầm, còn tựa hồ hiểu lầm càng sâu hơn.
Nhưng không phải anh không cho cô cơ hội để nói hai câu sao, cô cũng bất
đắc dĩ lắm à.
Dựa theo cái logic này mà nói thì nếu Trì Nghiên chỉ đơn giản không vui vì
sự việc ở phòng y tế ngày hôm đó nên không muốn phản ứng với cô, vậy
hành động mấy ngày nay của cô không phải là đang theo ý anh hay sao?
Anh phải vui vẻ mới đúng chứ.
Mâu thuẫn quá đi mất.
Khó hiểu, thật sự quá khó hiểu.
Người ta đều nói lòng phụ nữ như mò kim đáy bể, Mạnh Hành Du nhìn
lòng của Trì Nghiên này cũng chả khác gì mấy, nghĩ hoài mà vẫn không
hiểu.
Mạnh Hành Du cầm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường mà vẫn không
ngủ dược, trong đầu vẫn còn để tâm chuyện này, cần phải giải quyết lập tức
thì mới có thể ngủ một giấc yên ổn được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hành Du mở avatar của Trì Nghiên ra, phát một cái
bao lì xì 1.88 cho anh, nhưng bên kia không phản ứng.
Đúng là ngủ rồi sao? Bao lì xì cũng đều không cần nữa.
Mạnh Hành Du không tin mấy, quy quy củ củ nhắn qua một tin.