“Được.”
Hai người tôi một câu anh một câu đi đến cửa thang máy, lúc định bước
vào thì gặp phải hàng xóm đi ra ngoài, Trì Nghiên gật đầu: “Chúc mừng
năm mới dì Chu.”
Dì Chu cũng xem như là hàng xóm lâu năm, là bạn học với mẹ Trì, hai nhà
vẫn có ít giao tình, mấy năm trước lúc bố mẹ vừa mới đi thì dì ấy cũng giúp
đỡ ba chị em không ít.
Dì Chu nắm tay con gái nhỏ của mình, thấy Trì Nghiên thì cười rộ lên:
“Chúc mừng năm mới, năm mới tốt lành.”
Nói xong, chú ý tới Mạnh Hành Du bên cạnh Trì Nghiên, lại thấy trang
phục hôm nay của hai người thì nhướng mày trêu ghẹo: “Tiểu Nghiên quen
bạn gái à? Cô bé lớn lên thật hoạt bát xinh đẹp nha.”
Mạnh Hành Du nghe sướng rơn, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ rụt rè, giải
thích: “Dì hiểu lầm rồi ạ, chúng cháu chỉ là bạn học thôi.”
Cửa ải cuối năm rất nhiều người đi thăm người thân, trong túi đều chất đầy
bao lì xì, dì Chu lấy một bao lì xì trong túi ra, nhiệt tình nhét vào tay của
Mạnh Hành Du: “Nào nào, dì cũng vội ra ngoài, đến đây, đứa trẻ ngoan,
cầm lấy bao lì xì nè, có rảnh thì thường tới chơi nha, dì ở dưới lầu của tiểu
Nghiên đó.”
Thật không cần đâu dì, cháu không thể lấy…….” Mạnh Hành Du đang
muốn nhét lại thì Trì Nghiên ngược lại thay cô cầm lấy, nói cảm ơn với dì
Chu: “Mau nói cảm ơn đi.”
Đầu óc Mạnh Hành Du mông lung, cũng không biết Trì Nghiên muốn làm
gì, theo bản năng nói theo anh: “………Cảm ơn dì ạ.”
Dì Chu đi rồi, hai người tiến vào thang máy, Mạnh Hành Du mới hỏi: “Cậu
sao thế? Như vậy hiểu lầm lớn quá.”
“Hiểu lầm thì vừa hay.” Trì Nghiên ấn số tầng, quay đầu nhìn cô: “Như vậy
dì Chu sẽ không gán ghép tôi với con gái lớn của dì nữa.”
Mạnh Hành Du buồn cười nhìn anh: “Cậu mới bao lớn chứ, thế mà đã bị
bảy cô tám dì nhớ thương rồi hả?”
Trì Nghiên cũng khó hiểu, cũng trả lời: “Đúng vậy, lớn lên đẹp trai là lỗi
của tôi sao?”