tham gia được, Trì Nghiên, đứng lên nói vài câu đi.”
Số Năm được chia thành sơ trung và cao trung, học sinh sẽ thi cao trung ở
trường, nên điểm số so với thi ngoài trường sẽ thấp hơn một chút, cho nên
ở lớp thường này, mấy học sinh thi ở ngoài trường vào đây học cũng không
nhiều, phần lớn đều là từ sơ trung lên thẳng.
Hạ Cần nói xong tên Trì Nghiên, lớp học có mấy người từ sơ trung đi lên,
sắc mặt có chút kì quái, có mấy người không nhịn được, nghị luận lên
tiếng.
“Cậu ta vậy mà còn muốn vào trường Số Năm sao?”
“Tớ nếu là cậu ấy thì sẽ không ở Nguyên Thành mà đã đi ra nước ngoài học
lâu rồi.”
“Tố chất tâm lí thật vững vàng, bội phục bội phục.”
……
Hạ Cần vỗ bàn giáo viên, trừng mắt nhìn hai học sinh đang nói chuyện,
nhíu mày nói, “Có cái gì mà nói, không bằng hai em đến văn phòng từ từ
nói?”
Mấy học sinh cúi đầu, nháy mắt im thin thít.
Trì Nghiên từ chỗ ngồi đứng lên, giọng nói từ bên phải của Mạnh Hành Du
truyền đến, chỗ ngồi trước sau cách rất gần, Mạnh Hành Du nghe được
tiếng nói cực đạm của anh, “Tôi tên Trì Nghiên.”
Hạ Cần cho rằng anh còn có lời muốn nói, đợi mười giây cũng không thấy
gì, kinh ngạc hỏi, “Hết rồi sao?”
“Hết rồi ạ.”
Trì Nghiên tạm dừng không nói chuyện vài giây, trong phòng học lại vang
lên tiếng nghị luận ríu rít, nhưng cũng theo đó chìm xuống, im lặng như gà.
Cái khí thế này, Mạnh Hành Du làm một quần chúng ăn dưa không rõ tình
huống, nếu không phải lỗi thời, thật muốn cao giọng cảm thán một câu lợi
hại.
Trì Nghiên ngồi xuống, nói thêm một câu, không biết nói cho Hạ Cần hay
là nói với những người học sơ trung, “Bọn họ đều biết nên không cần giới
thiệu.”