Hoắc Tu Lệ cũng hát đệm theo, ngữ khí còn cao hơn Trì Nghiên mấy trăm
lầm, ngay cả dấu châm câu cũng mang theo hoả tinh tử, “Lải nhải nhiều
vậy, có gì đến trước mặt tớ nói này, tớ sẽ rửa tai nghe.”
Tiểu bá vương rốt cuộc cũng là tiểu bá vương, Hoắc Tu Lệ đã mở miệng,
nam sinh ngày thường tụ tập cùng cậu, sôi nổi mở miệng doạ dẫm.
“Đúng vậy, bày sắc mặt cho ai xem, chưa gặp qua bạn học cũ sao?”
“Có gì thì chính diện, không dám thì câm miệng.”
“Xem mấy người cái gì cũng nói được, sao không đi đài radio nói đi.”
……
“Im lặng.” Hạ Cần cầm folder vỗ trên bục giảng, bộ dáng ngày thường dễ
nói chuyện đã không thấy, nghiêm mặt cũng có vài phần uy lực, “Ngày
khai giảng đầu tiên đã muốn gây chuyện, nội chiến trong lớp còn cảm thấy
vinh quang sao?”
Chờ cả lớp im lặng một phút, Hạ Cần thấy ai cũng thành thật lại, mới tiếp
tục nói, “Vì để tiết kiệm thời gian, cũng vì công bằng, tôi sẽ viết trình tự
nhỏ, chỗ ngồi của các em và ban uỷ sẽ được quyết định.”
Nói xong, Hạ Cần cắm USB vào, trên mặt bàn xuất hịện hai trình tự nhỏ,
Hạ Cần trước mở file ‘Sơ đồ chỗ ngồi’.
Sau khi khởi động, trên đó mở ra một sơ đồ y chang phòng học, 2 người 1
tổ, hình thức 4 dãy 1 hàng đã được sắp xếp xong, cuối cùng chỉ dư lại 1 bàn
đơn, trên bàn có mỗi khung thoại riêng, có đủ 41 khung thoại, vừa đủ sĩ số
của lớp học.
Sĩ số của lớp 6 không phải số chẵn, có nghĩa là sẽ có một người ngồi riêng.
Hiển nhiên, mọi người cũng biết điều này, không ít nữ sinh lên tiếng kháng
nghị, không muốn ngồi bàn đơn.
Hạ Cần nói tiếp, “Rất nhiều người không muốn, một chén nước tất nhiên sẽ
không đều, cho nên sẽ xếp bằng trò may rủi, như vậy là công bằng nhất.”
Nói xong, Hạ Cần di chuyển con chuột, mở khung thoại tên bắt đầu động,
tiếp tục nói, “Bây giờ thầy đếm ba tiếng, sau đó sẽ bấm dừng, mọi người cứ
dựa theo đó mà ngồi.”
Mạnh Hành Du cảm thấy vị chủ nhiệm này đúng là thú vị, đúng là có kỹ
thuật đảng, làm việc đơn giản dứt khoát, tốt hơn nhiều so với mấy ông thầy