Mạnh Hành Du từ nhỏ đến lớn không biết chữ ‘nhẫn’ viết như thế nào, cô
không phải là người chủ động gây sự, nhưng nếu có người chạy tới trước
mặt cô tìm phiền toái, cô có lý do nào khônh thành toàn?
Mạnh Hành Du xem thường, đứng lên, vóc dáng không cao nhưng khí thế
lại không nhỏ, cách mấy hàng người, nhìn về phía Hà Minh, sửa lại câu của
cậu ta, “Ai hiếm lạ ngồi cùng bàn với cậu chứ, bạn học này, tôi còn chưa
ghét bỏ EQ cậu thấp đấy.”
Hà Minh quay đầu, mặt bị doạ trắng bệch, hoảng sợ nhìn Mạnh Hành Du,
“Nữ sinh nói chuyện hung dữ như vậy, cậu doạ tớ đấy.”
Mạnh Hành Du: “….”
Hạ Cần: “….”
Toàn thể bạn học: “…..”
Hạ Cần hắng giọng, nhìn hai người đều không tình nguyện, vì vậy để ngăn
cản mâu thuẫn về sau, ông ấy quyết định nhường một bước, mở miệng hỏi
Hà Minh, “Vậy em muốn ngồi ở đâu?”
Ánh mắt của Hà Minh sáng lên, “Em muốn ngồi gần bục giảng.”
Hạ Cần nhìn sơ đồ chỗ ngồi, đánh giá vài giây, “Được, vậy Trì Nghiên em
ngồi cùng Mạnh Hành Du ở hàng đầu đi, Hà Minh tan học tự dọn bàn ghế,
ngồi chỗ bục giảng này, cứ vậy đi.”
Trì Nghiên nghe xong cũng không ngẩng đầu lên, giống như không có ý
kiến gì, xung quanh phát sinh chuyện gì cũng không bằng cái điện thoại.
Vẻ mặt của Hà Minh đầy ý cười.
Chỉ có mình Mạnh Hành Du, mặt như màu đất, cô quyết định tranh thủ vì
bản thân một phen, uyển chuyển nói, “Thầy Hạ, em cảm thấy bạn học Trì
Nghiên rất có cá tính, hẳn sẽ không thích ngồi cùng bàn với em đâu.”
Hà Minh mắt thấy chỗ ngồi của mình nguy hiểm khó giữ được, chạy nhanh
tiếp lời, một chút cũng không sợ chết, “Không có khả năng, cậu ta thích
lắm, hai người thành tích đều kém, trời sinh một đôi.”