CHƯƠNG 4
Cô chấp nhận các môn KHXH của mình chẳng ra gì, nhưng cô cũng không
quy mình về phạm trù học tra, bởi vì cô chính là xưng vương xưng bá các
môn KHTN ở bảng xếp hạng khối đấy.
Còn Trì Nghiên là người được Triệu Hải Thành chủ động mời vào lớp thực
nghiệm, Mạnh Hành Du không tin thành tích của anh lại kém vậy, tuy rằng
ngoài mặt nhìn không ra, nhưng học bá nhìn học bá thì vẫn có chút trực
giác.
Bạn học Hà Minh này, xem ra không chỉ có EQ thấp mà chỉ số thông minh
cũng có chút vấn đề, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thành tích thi đầu vào.
Đối mặt với tên ẻo lả, Mạnh Hành Du có chút phản ứng không kịp, vốn dĩ
còn muốn nói còn gì đó, đang định mở miệng thì theo bản năng quay đầu
nhìn đương sự khác.
Không nghĩ vị này lại có tố chất tâm lý khá tốt.
Trì Nghiên bắt chéo chân, mắt cá chân đặt trên đầu gối, một tay thì cầm
điện thoại chơi, chân còn thường rung rung hai ba cái, xem ra mấy lời Hà
Minh vừa nói, căn bản không đi vào lỗ tai anh được, càng đừng nói đến
không thèm để ý.
Kỳ thật cẩn thận nhìn một chút, Mạnh Hành Du phát hiện ngón tay của anh
cũng rất đẹp, thon dài trắng, nhưng không mất cốt khí.
Mạnh Hành Du cảm thấy ánh mắt của mình đủ cao, trong đám bạn bè chơi
từ nhỏ đến lớn cũng tiếp xúc qua không ít nam sinh đẹp trai, nhưng Trì
Nghiên vẫn được cô ưu ái cho lên hạng 3, nếu tính tình tốt một chút, có thể
sẽ đứng hạng 1.
Đáng tiếc quá đi mất.
Mạnh Hành Du liếm môi, cảm thấy tư tưởng của mình có bay hơi xa, nên
chạy nhanh kéo nó về.
Trước 1 giây khi định dời tầm mắt, Trì Nghiên ngước mắt, Mạnh Hành Du
trực tiếp đâm thẳng vào ánh mắt anh, cô không nói gì còn anh lại cười,
“Sao, chưa nhìn đủ hả?”