Trì Nghiên đã nhắn tới hai tin, Mạnh Hành Du vốn tưởng anh đang nói
chuyện của Trì Sơ, nhưng mở ra thì thấy không phải, chỉ là hai tin có nội
dung hoàn toàn không giống nhau.
——-“Buổi chiều tôi đi cùng cậu uống trà chiều với một vị khách hàng, tín
hiệu bên kia không tốt lắm.”
——-“? Chưa về sao? Tín hiệu của cậu cũng kém hả?”
Mạnh Hành Du không biết vì sao Trì Nghiên muốn kể hành trình của mình
cho cô, nhưng cảm giác này không tệ, lễ thượng vãng lại, cô cũng kể cho
anh nghe một tí.
——“Vừa xuống tàu điện ngầm, đông đúc quá, không lấy điện thoại ra
được.”
——-“Thân thể đó của cậu không thích hợp ngồi xe điện ngầm đâu.”
——–“Không còn cách nào, giờ này kẹt xe lắm, ngồi xe điện ngầm là về
nhanh nhất.”
——–“Cậu làm bài tập xong chưa? Ra ngoài chơi hả?”
——-“Tôi làm xong từ nửa tháng trước rồi, đại lớp trưởng à.”
Trì Nghiên nhắn lại một gói biểu cảm vỗ tay, cũng thêm một câu.
——–“Mấy người đứng đắn như cậu thật giỏi quá nha.”
Hiện tại nói tới sự cứng nhắc ở học kỳ 1, mặc dù cùng một câu nhưng lại
mang đến cảm giác hoàn toàn khác, Mạnh Hành Du ôm điện thoại cười
thích thú.
——“Ngươi đứng đắn như chúng tôi chính là giỏi như vậy đấy, những
người khác không so được đâu.”
Mạnh Hành Du nhắn tin với Trì Nghiên suốt đoạn đường, nói chuyện toàn
là những nội dung thiếu dinh dưỡng.
Mẹ Mạnh thấy cô trở về, trên mặt là nụ cười như gió xuân thổi thì buồn bực
hỏi: “Sao con ra ngoài với bạn đi tự học mà vui vẻ vậy?”
Mạnh Hành Du cũng cảm thấy bản thân có vẻ vui quá đà, nên rời khỏi
WeChat, thu lại vài phần ý cười, nghiêm trang nói dối: “Bởi vì học tập làm
con vui vẻ đó ạ.”
Mẹ Mạnh bật cười, vỗ lưng con gái: “Mẹ thật hy vọng ngày nào con cũng
có nhiều niềm vui sướng.”