cùng phòng của tớ á hả? Xin chỉ giáo nhiều hơn nha, một chút quà gặp mặt
tặng cho hai cậu nè, đừng có ghét bỏ nha.”
Mạnh Hành Du không dấu vết liếc mắt đánh giá cô ấy, cả người toàn đồ
hiệu, không phải số lượng có hạn thì chính là sản phẩm mới nhất.
Xem ra bạn cùng phòng mới chính là một công chúa nhỏ không chạy nổi
rồi.
Sở Tư Dao không chú ý tới thứ khác, nhưng vẫn nhận ra cây son môi này,
giá cả của cây này đối với lứa tuổi học sinh trung học như bọn họ mà nói
chính là không đủ ra năng mua, cô ấy cũng không dám nhận: “Không cần
đâu, cậu đừng khách sáo.”
Cô gái tóc đuôi ngựa hai sừng cười nhạt, nắm lấy tay của Mạnh Hành Du
và Sở Tư Dao, rồi đặt son môi trong lòng bàn tay của họ: “Hai cậu cầm lấy
đi, nữ sinh trong lớp mỗi người đều có một cây mà.”
Sở Tư Dao bị hào khí của cô ấy làm hoảng sợ: “Mỗi người……Một cây?”
“Đúng rồi, thì là bạn học mới phải vậy chứ sao, tớ mới tới nên cần mọi
người giúp đỡ, một chút quà mọn này thì bình thường thôi ấy mà.” Cô gái
tóc đuôi ngựa hai sừng thu tay lại, vuốt tóc mái trên trán, “Tự giới thiệu
một chút, tớ gọi là Đào Khả Mạn, chuyển từ trường ở thành phố bên cạnh
đến, rất vui khi gặp hai người.”
Mạnh Hành Du không rõ cách thức của Đào Khả Mạn, cũng không có nhiệt
tình lắm, chỉ xuất phát từ lễ phép mà nói: “Mạnh Hành Du.”
Sở Tư Dao cầm cây son, đầu óc vẫn còn mơ màng, nghe thấy Mạnh Hành
Du tự giới thiệu, phục hồi tinh thần lại cũng nói theo: “Tớ gọi là Sở Tư
Dao, ký túc xá của chúng ta còn có một người gọi là Trần Vũ, nhưng còn
chưa đến.”
Đào Khả Mạn gật đầu, thấy hành lý bên chân hai người thì đề nghị: “Mấy
dì ấy còn chưa dọn dẹp xong, ký túc xá còn lộn xộn lắm, tớ mời hai người
ăn cơm sáng nhé.”
“Tớ ăn rồi.” Mạnh Hành Du quét mắt nhìn tình huống trong ký túc xá, lạnh
nhạt nói, “Phí dọn dẹp chúng ta AA đi, đến lúc đó hết bao nhiều tiền thì cậu
nói một tiếng.” (AA là chia tiền đều ra)