khai giảng, cũng không cần làm mọi người không thoải mái nên nuốt lời
muốn nói lại.
Ăn xong cơm chiều, Mạnh Hành Du cùng Sở Tư Dao đến phòng học, Hạ
Cần còn chưa thông báo sơ đồ chỗ ngồi mới nhất nên mọi người đều ngồi
theo sơ đồ của học kỳ 1.
Trì Nghiên và bọn Hoắc Tu Lệ tới sớm, Mạnh Hành Du chào hỏi với hai
người bàn sau, rồi ngồi vào chỗ của mình, còn chưa nói lời nào với Trì
Nghiên thì anh đã mở miệng trước, mày nhăn lại nói: “Cậu dùng nước hoa
tắm đấy à?”
Mạnh Hành Du nâng cánh tay lên ngửi thử, bị mùi nước hoa của Đào Khả
Mạn bay vào mặt, cô nhíu mày trả lời: “Không phải, là bạn học mới ở ký
túc xá của chúng tôi đó, cậu ấy xịt.”
“Nước hoa không dùng vậy được đâu.” Trì Nghiên nghiêng đầu, không
nhịn được hắt xì một cái, chà xát cái mũi, “Nồng quá, tôi chịu không nổi,
nếu không cậu chạy một vòng quanh sân thể dục cho bay mùi đi.”
Trên mặt Mạnh Hành Du là chữ oan ức viết hoa, cô cởi áo khoác lông ra thì
phát hiện trên đó cũng bị dính mùi, có hơi phát điên: “Sao lại trách tôi chứ?
Tôi cũng là bất đắc dĩ lắm mà.”
Trì Nghiên không nói chuyện chỉ xoa mũi thôi, rồi kéo bàn học sang lối
nhỏ một tí, hai bàn cách xa nhau khoảng 20cm làm Mạnh Hành Du bất mãn
đá chiếc ghế của bàn anh: “Trì Nghiên, cậu thật quá đáng, cậu chờ đó, lát
nữa bạn học mới đi vào thổi mùi cho cậu chết, tôi hoàn toàn chưa là gì cả
đâu.”
Trì Nghiên cười khẽ một chút, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu đủ thơm rồi.”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay, Mạnh Hành Du vừa nói xong thì đã
ngửi thấy một mùi hương còn nồng hơn cả trên người mình.
Người khác đều nói chưa gặp người đã nghe thấy tiếng, nhưng đặt ở trên
người của Đào Khả Mạn thì chính là chưa thấy người đã ngửi thấy mùi.
Đào Khả Mạn chỉ cần một ngày mà đã có vòng bạn bè nhỏ hẹp ở lớp 6 rồi,
cùng mấy nữ sinh vừa nói vừa cười đi vào, diện mạo của cô ấy không tệ,
cột tóc đuôi ngựa hai sừng vốn là đặc biệt, trong nháy mắt, mấy nam sinh
trong lớp cơ bản đều nhìn sang đây.