Đào Khả Mạn đi đến bên bục giảng, lại đột nhiên xoay người quay lại,
Mạnh Hành Du đang buồn bực thì thấy cô ấy đứng trước “khoảng cách”
giữa hai bàn học của cô và Trì Nghiên, ngữ khí thân mật chào hỏi anh:
“Thật trùng hơp nha Trì Nghiên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lại.
Lại gặp nhau.
Ai lại với cậu chứ?
Hai người gặp nhau thế nào?
A?????
Mạnh Hành Du ngồi thẳng lưng, không tự giác mà tiến vào trạng thái chuẩn
bị chiến đấu, là cái loại tuỳ thời có thể xông lên tuyên thệ chủ quyền.
Trì Nghiên bị chai nước hoa di động thổi tới làm không thể hít thở nổi,
nghe cô ấy nói xong thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mặt mày xanh mét, nghẹn
ra một chữ: “Cậu……..”
Đào Khả Mạn vẫn cười, dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân, chớp mắt: “Đúng
vậy, là tớ nè, cậu nhớ chưa?”
Trì Nghiên lùi về sau hai bước, nghiêng đầu thở hai cái tránh cái mùi hoa
nồng nặc để thoáng khí, dừng một lát mới bổ sung hoàn chỉnh: “Cậu lùi về
sau chút cái.”
Đào Khả Mạn cả người ngơ ngẩn: “Cái gì?”
“Thôi.” Trì Nghiên cảm thấy mùi trên người cô ấy có đi đến trên bảng đen
thì cũng vậy thôi, anh xoay người kéo Hoắc Tu Lệ trên ghế dậy, sau đó đẩy
cậu ấy đến trước mặt Đào Khả Mạn, ba chữ không kiên nhẫn viết rõ ở trên
mặt, cả người là u ám: “Uỷ viên lao động, cậu dẫn cậu ấy chạy một vòng
sân thể dục cho bay mùi đi, à không, trước tiên chạy năm vòng đi.”
Đào Khả Mạn: “…….”
(***) cách lăn trên bàn phím tạo ra hàng chữ Tiếng Anh, mọi người có
thể tham khảo clip này =))))