Mạnh Hành Du mới không rơi vào hố hai lần, trả lại nguyên câu cho anh:
“Dạy không được thì chính là đầu óc tôi có vấn đề, tôi mới không cần cậu
dạy đâu.”
“Tôi có vấn đề, tất cả đều là do tôi, được chưa?” Giáo viên đi vào lớp học,
Trì Nghiên mượn cơ hội cúi người tìm sách giáo khoa liền tiến đến bên
cạnh Mạnh Hành Du, nhỏ giọng nói: “Tôi nói giỡn với cậu thôi, đừng có
giận mà.”
Sắc mặt của Mạnh Hành Du hoà hoãn hơn, lạnh lùng “ừ” một tiếng rồi
không nói gì nữa.
Vừa học xong tiết thứ tư của ngày thứ Ba, cả lớp lấy đồ bơi, rồi tụm năm
tụm ba chạy như bay về phía hồ bơi.
Bên trong phòng thay quần áo không có ngăn thành từng phòng, chỉ có vài
tủ khoá, mỗi người một tủ bỏ quần áo thay ra vào.
Có vài nữ sinh tương đối thẹn thùng, không muốn cởi đồ trước mặt mọi
người, nên lúc trước khi đi học thì đã trực tiếp mặc sẵn đồ bơi trên người.
Mạnh Hành Du không ngại mấy thứ đó, nhiệt độ sau khi vào xuân của
Nguyên Thành còn chưa ấm lên, vẫn còn rất lạnh, quần áo mùa đông tầng
tầng lớp lớp, Mạnh Hành Du mệt muốn chết mới cởi hết được đống quần
áo.
Sở Tư Dao và Đào Khả Mạn thì thay nhanh hơn cô, lúc Mạnh Hành Du lấy
đồ bơi mặc vào người, khoé mắt liếc nhìn đến hai người đó thì lại bị phong
cảnh trước của hai người đó làm kinh ngạc, cô cúi đầu nhìn xuống sân bay
không chịu phát dục của mình thì sắc trong nháy mắt đen như đít nồi.
Cũng đều ăn ngũ cốc nguyên hạt lớn lên mà, vì sao khoảng cách giữa người
và người lại chênh lệch lớn như vậy chứ?
Áo bơi cộc tay có kèm theo miếng độn ngực, Sở Tư Dao mặc áo vào, cúi
đầu nhìn đôi chân không thể nhìn thấy của mình thì buồn rầu oán giận một
tiếng: “Trường học đúng là không suy xét đến mấy người ngực lớn gì cả,
sao không cho cái bộ có buộc ngực lại đó.”
Ngực của Đào Khả Mạn cũng không nhỏ, nhưng phản ứng của cô ấy khác
hoàn toàn so với Sở Tư Dao, cô ấy lấy gương trang điểm trong túi ra, tỉ mỉ