soi kỹ, rất chi là vừa lòng: Dao Dao à, cậu hẳn phải vui vẻ mới đúng chứ,
rất nhiều người muốn mà không có được đâu.”
Mạnh Hành Du: “…….”
Cảm giác như đầu gối mới bị trúng một viên đạn.
Sở Tư Dao càng nhìn càng ghét bỏ, nếu không phải quá đột ngột thì cô ấy
nhất định sẽ choàng thêm khăn tắm lên: “Vui vẻ cái gì chứ, tớ ghét nhất tiết
thể dục, mỗi lần vận động đều bị nam sinh cười.” Nói xong, Sở Tư Dao
nhìn Mạnh Hành Du, trong mắt toát ra cảm xúc hâm mộ, “Tớ thích giống
như Du Du vậy á, ngực nhỏ thật tốt, người gầy mặc đồ gì cũng đẹp hết, tớ
còn không dám mặc sơ mi nữa, rất dễ bị bung nữa, trừ phi mẹ tớ khâu nút
lại giúp tớ.”
Đào Khả Mạn hận sắt không thể rèn thành thép mà lắc đầu: “Đang ở trong
phúc mà không biết phúc, về sau cậu lớn thì sẽ hiểu thôi.” Sở Tư Dao nhắc
tới Mạnh Hành Du làm Đào Khả Mạn cũng nhìn cô một cái, duỗi tay vén
vạt áo của cô lên, nhịn không được huýt sao, “Du Du à, cậu có rãnh bụng
cùng cơ bụng nha, đúng là ngầu, dáng người thật đẹp.”
Sở Tư Dao ngày thường chỉ xem hình ảnh người khác trên mạng, lần đầu
tiền nhìn thấy người bên cạnh mình có bèn duỗi tay chọc thử: “Cứng quá,
eo cậu không có tí thịt thừa nào luôn, đã quá à, ngày thường cậu rõ ràng
còn ăn nhiều hơn tớ mà.”
“Vấn đề của thể chất thôi, nhưng cậu cũng không mập đâu.” Mạnh Hành
Du dở khóc dở cười, kéo áo xuống, rồi mặc quần bơi.
Đào Khả Mạn thấy dáng người xinh đẹp của Mạnh Hành Du thì nhìn nhiều
vài lần, cuối cùng lực chú ý lại dừng ở ngực của cô, tiếc hận thở dai: “Cậu
chỗ nào cũng đều tốt, nhưng ngực quá nhỏ, nhưng không sao, còn chưa
phát dục hết mà.”
Mạnh Hành Du không biết nên khóc hay nên cười: “Chỉ mong thế.”
Sở Tư Dao vẫn đứng về phe ngực nhỏ: “Đừng có phát dục nữa, tớ thật
muốn đổi với cậu mà, kiếp sau tớ nhất định phải trở thành người ngực
nhỏ.”
“Ấu trĩ.” Đào Khả Mạn búi tóc lên, cởi dép lê ra rồi đi chân trần ra ngoài,
kéo dài giọng cảm thán, “Chờ mấy cậu thành niên thì sẽ hiểu thôi