“Nhìn cho kỹ.” Hoắc Tu Lệ quay đầu lại gọi Trì Nghiên một tiếng, “Thái
Tử à, có người đẹp này, nhanh tới đây nhìn xem, còn chơi cái trò gì nữa
chứ.”
Trì Nghiên không để ý đến cậu ấy, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng
lên, hai chân lười biếng gác lên nhau, đôi tay gõ gõ trên màn hình, rõ ràng
là hứng thú với trò chơi hơn.
Ngô Tuấn Không không ngoài ý muốn tí nào, “Anh à, tớ đã nói Thái Tử
không có hứng thú mà, cậu đừng có quấy rầy cậu ấy chơi trò chơi.”
Hoắc Tu Lệ không nói chuyện, ánh mắt dừng ở cửa phòng thay quần áo,
vừa thấy Mạnh Hành Du đi ra cùng Sở Tư Dao thì không quay đầu lại cũng
không nhìn Trì Nghiên, chỉ có giọng nói lớn hơn vừa rồi một chút: “Wow,
nhìn dáng người của Mạnh Hành Du kìa, cặp giò đúng là đỉnh mà.”
Qua vài giây, Hoắc Tu Lệ lén nói với Ngô Tuấn Khôn và Tiền Phàm:
“Quay đầu lại nhìn đi.”
Ba người đồng đồng thời quay đầu lại, liền đụng phải tầm mắt đánh giá
Mạnh Hành Du của Trì Nghiên, khoé miệng cũng rất ăn ý lộ ra một nụ cười
mê hồn.
“…….”
Trì Nghiên chửi thề vài câu trong lòng, cầm điện thoại xoay người đi vào
phòng vệ sinh, bước chân vội vội vàng vàng.
Cái con người Tiền Phàm vừa thiếu tâm nhãn mà còn không có mắt nữa,
thấy Trì Nghiên đi nhầm hướng thì còn lên tiếng tốt bụng nhắc nhở: “Thái
Tử ơi, WC nam ở bên phải cơ.”
Trì Nghiên dừng bước, xoay người đi sang bên phải, lúc đi ngang qua
nhóm ba ngời thì ánh mắt dừng trên người Tiền Phàm làm cậu ta nổi hết cả
da gà.
Ngô Tuấn Khôn cho Tiền Phàm một ánh mắt đồng tình: “Cậu đúng là bia
đỡ đạn mà sống không nổi một tập trên phim truyền hình.”
Tiền Phàm cực kỳ oan ức: “………”
Hoắc Tu Lệ “chậc” một tiếng, nhìn bóng dáng Trì Nghiên rất có loại cảm
giác vui mừng “Nhà có con trai trưởng thành”, giống như ông bố già, cảm
thán nói: “Thanh xuân đúng là vô hạn nha mấy anh em.”