Việc in nhầm hình trên áo của Mạnh Hành Du và Trì Nghiên, sau khi tập
hợp thì bị mọi người trong lớp phát hiện, thế nên không ngừng ồn ào.
Hạ Cần cảm thấy rất thú ý, nên đề nghị cho Mạnh Hành Du và Trì Nghiên
đi giơ cờ, đi đầu đội ngũ, còn Tần Ngàn Nghệ đi phía sau.
Trên lá cờ có ghi huy hiệu trường và khẩu hiệu của lớp, được làm thành
biểu ngữ dài màu đó, vốn là do hai Ban uỷ đến giơ.
Vừa nghe Hạ Cần nói xong thì mọi người đều tán thành hai tay hai chân
luôn, ngay cả hai ban uỷ giơ cờ còn chủ động “thoái vị”, nhường vị trí giơ
cờ cho hai người, cuối cùng hai người chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày
(**).
(**) không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ
không có khả năng.
Sau khi mấy lãnh đạo trường lên phát biểu kết thúc lễ khai mạc thì chính là
lễ chào sân của các lớp, thời gian có hạn nên mặc dù sân thể dục tuy lớn
nhưng mỗi lớp chỉ cần đi nửa vòng thôi, ra khỏi phạm vi tầm mắt của đài
Chủ tịch là coi như xong việc, các lớp đi theo trình tự rồi đứng đúng khu
vực đã được phân bố là được.
Mỗi lớp đều rất ra sức, trang phục gì cũng có, Mạnh Hành Du nhìn một
lượt năm lớp xếp hàng trước lớp bọn họ, tuy có nhiều đa dạng nhưng lại
không đáng yêu bằng lớp “chuối” của bọn họ.
Bọn họ chính là đáng yêu nhất toàn trường, không chấp nhận bác bỏ.
Lớp 5 vừa đi qua đài Chủ tịch, Tần Ngàn Nghệ liền giơ bảng lớp cao lên
đỉnh đầu, dẫn cả lớp đi về phía trước.
Hạ Cần còn kích động hơn ai khác, cầm chiếc máy ảnh DSLR của mình
đứng tại chỗ chụp cho lớp 6 “chuối” đủ kiểu, còn say mê không thôi, ngoài
miệng còn nhăc mãi, nào là “Mấy đứa giỏi quá”, “Đúng chính là cái biểu
tình này”, “Đều là thanh xuân hết đấy các bạn học à” linh tinh các thứ, y
hệt như ông bố già giàu tình cảm.
Mạnh Hành Du thấy tư thế này của Hạ Cần thì sợ thầy ấy giây tiếp theo sẽ
cảm động đến ngửa đầu gạt lệ mà ngâm thơ luôn ấy chứ.
Mạnh Hành Du giơ biểu ngữ lên, chiều cao của cô và Trì Nghiên có sự
chênh lệch hơi lớn nên lúc đến phạm vi tầm mắt của đài Chủ Tịch thì ban