Lúc sắp đến giữa đài Chủ tịch, uỷ viên Thể dục ghi nhớ nhiệm vụ của
mình, trong nhóm người cao giọng hô vang: “Gió xuân thôi, đánh trống
chiến!”
Sau đó cả lớp cùng phối hợp hô vang nửa câu tiếp: “Lớp 6 của chúng tôi sợ
quá đi!”
Suy nghĩ của Mạnh Hành Du đang bay đến chân trời bị tiếng hô kéo về,
thừa dịp thanh âm còn chưa kết thúc thì nhanh chóng bổ sung: “……..Sợ
quá đi!”
Lúc đi đến chính giữa đài Chủ tịch, cả lớp dừng lại xoay về bên phải, uỷ
viên Thể dục lại đi đầu gân cổ hô: “Âm điệu cao lên, lớp sáu giá lâm
———”
Lúc này, Mạnh Hành Du thành công đồng điệu với tiết tấu cả lớp, dùng hết
sức hô theo: “Không cần vỗ tay, chỉ cần hét thật to——–”
Dùng hơi quá sức, chữ cuối cùng hô lên còn bị lạc giọng.
Mạnh Hành Du vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng khoé mắt liếc thấy Trì
Nghiên đang cười trộm thì mặt lập tức đỏ lừ.
Vốn dĩ tiếng hét thật to là lấy đạo cụ nhỏ dùng để vỗ tay của mấy buổi hoà
nhạc để phối hợp, nhưng người trong lớp còn chưa làm gì, tiếng nói vừa
dứt thì nhóm học sinh phía sau cam tâm tình nguyện làm đạo cụ vỗ tay cho
lớp bọn họ, làm toàn bộ sân thể dục đều lấp đầy tiếng hét chói tai, còn náo
nhiệt hơn cả trại nuôi gà.
Đồng thời với tiếng hét chói tai là một vài giọng nói, ví như:
“Tai nhỏ nhiều đáng yêu ơi, nhìn qua đây, mẹ ở chỗ này nè!!”
“Cool cool guy ơi, bố cũng yêu con! Mau nhìn bố này!”
“Đàn em ơi, anh có vấn đề học tập muốn trao đổi với em này.”
“Đàn em ơi, chị cũng có nữa.”
……….
Những người còn lại trong lớp 6: “…….”
Hoá ra bọn họ đều là phông nền thôi.