nữa không cầm chắc mà rơi xuống đất, động tác lảo đảo làm cả lớp nhíu
mày.
Nhóm học sinh bên dưới thì vang lên một trận cười to, còn giáo viên kiểm
soát khu vực cũng ở phía sau hối thúc, mặt Tần Ngàn Nghệ lúc xanh lúc
trắng, uất ức đến mức giống như giây tiếp theo sẽ khóc ra luôn.
Nếu không phải là trường hợp không cho phép thì uỷ viên Thể dục thật sự
muốn xông lên giơ cái bảng lớp dùm cô ta luôn, qua vài giây thì Tần Ngàn
Nghệ vẫn không có ý định đi phía trước để dẫn lớp nữa, làm uỷ viên Thể
dục sốt ruột thở dài, cũng nặng lời hơn vừa rồi: “Tần Ngàn Nghệ, cậu định
đứng ngẩn ra như điêu khắc à, đi về phía trước đi chứ!”
“Cậu hung dữ vậy làm gì chứ!” Tần Ngàn Nghệ cầm bảng lớp đi về phía
trước, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.
“Tớ không hung dữ với cậu.” Uỷ viên Thể dục thấy cô ta giơ bảng lớp còn
không cao bằng người cô ta thì lửa giận không biết trút vào đâu, lại nói:
“Bảng lớp! Giơ bảng lớp lên! Không thấy mặt mấy bạn phía sau kìa!”
Tần Ngàn Nghệ khẽ cắn môi, nắm lấy cây gậy gỗ của bảng lớp, cánh tay
giơ thẳng đi về phía trước.
Không biết là cô ta giận dỗi với uỷ viên Thể dục hay là giận dỗi cả lớp 6
mà bước chân đi cực nhanh, làm nhóm người phía sau phải gắng sức bước
theo.
Vừa ra khỏi phạm vi tầm mắt của đài Chủ tịch thì mọi người không khống
chế được cảm xúc nữa, sôi nổi nhỏ giọng ồn ào.
“Ban Tuyên truyền còn đang chụp hình, đi chỉnh tề tí nào.”
“Phía sau đừng chen nữa, dẫm ống quần tớ rồi, này này, đã nói đừng chen
mà.”
“Tần Ngàn Nghệ cậu vội đi đầu thai hả? Định dẫn chúng tớ chạy trốn hay
sao.”
……….
Cả nhóm đi hơn nửa vòng sân thể dục, đi ngang qua đài kéo cơ bên kia rồi
đi vào giữa sân thể dục, xếp thành hàng rồi đứng nghiêm.
Sắc mặt Tần Ngàn Nghệ cực khó coi, thấy Hạ Cần đến thì liền khóc lóc cúi
đầu, muốn có bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu: “Cần ca à, em không phải