Đèn xanh sáng lên, Mạnh Hành Du rút khỏi tay Bùi Noãn: “Cậu bớt lợi
dụng tớ đi, cháu ngoan à.”
Bùi Noãn quậy thì quậy nhưng vẫn không quên chính sự: “Vậy sao tính
tình cậu thay đổi lớn thế? Cậu hết thích Trì Nghiên rồi à?”
Mạnh Hành Du lắc đầu, nói: “Thích, chính bởi vì thích cho nên mới muốn
giữ khoảng cách.”
Bùi Noãn càng nghe càng mơ hồ: “Cậu đây là dùng kịch bản gì thế, làm tớ
choáng váng luôn rồi.”
Mạnh Hành Du đổi cánh tay vắt áo khoác, ngữ khí bực bội nhưng ánh mắt
lại kiên định: “Không có kịch bản gì cả, tớ chính là chịu đủ rồi, tớ không
thích bị người ta nắm mũi nữa, cho dù là Trì Nghiên cũng không được.”
Bùi Noãn nghe xong thì rất vui vẻ, cô ấy giơ ngón tay lên nhéo mặt cô:
“Cứng nha, Du nhãi con của chúng ta phải ngầu thế chứ!”
Cuối tuần này trường Số Năm tổ chức Đại hội Thể thao nên có khá nhiều
học sinh không về nhà, tiệm cơm ngoài cổng trường đông nghịt, ngay cả
tiệm thịt nướng cũng thế.
Bùi Noãn và Mạnh Hành Du đều không muốn chờ, nên cuối cùng chọn một
quán cơm rau xào không cần phải xếp hàng.
Gọi xong đồ ăn thì Mạnh Hành Du lấy hai đôi đũa ra lau khô, rồi đưa một
đôi cho Bùi Noãn, nhướng mày hỏi: “Đừng mãi nói về chuyện của tớ nữa,
sao hôm nay Trường Sinh cũng tới nữa? Hai người có biến hả?”
Bùi Noãn nhận lấy đôi đũa, uống một hớp nước, xua tay nói: “Có cái gì mà
có, bát tự còn chưa xem nữa là.”
“Vậy hôm nay anh ấy tới làm gì?”
“Lúc chờ xe thì gặp được, anh ấy nghe tớ bảo tới trường Số Năm nên thuận
tiện cho tớ đi nhờ.”
Mạnh Hành Du nghe xong thì chống cằm cảm thán nói: “Chị em à, chúng
ta đúng là thảm mà, yêu mà không được, có phải là vì thế không?”
Bùi Noãn lấy chiếc đũa gõ đầu cô: “Không đến mức, kỳ thật tớ cảm thấy
Trì Nghiên đối với cậu rất khác.”
Mạnh Hành Du không hề có cảm giác được an ủi, cô tựa lưng vào ghế rồi
nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vô dụng thôi.”