Nhưng kỳ nghỉ thi Đại học còn chưa tới như mong muốn thì giữa tuần
tháng Năm lại có một tin đồn thuộc dạng bùng nổ được truyền tai nhau.
Có một học sinh giấu tên tố giác nói rằng Ngôn Lễ người học lại lớp 12 yêu
sớm, chuyện này liền truyền tới lỗ tai của hiệu trưởng đang sốt ruột nóng
nảy.
Ngôn Lễ chính là người có khả năng đạt được thủ khoa tỉnh nhất, sao lại
ngay lúc mấu chốt mà lại bị chuyện này làm trì hoãn được chứ, trường Số
Năm năm nay có thể ngẩng cao đầu lấy Thủ khoa tỉnh hay không thì phải
xem việc mua bán lần này.
Vì thế lại mời phụ huynh rồi tìm học sinh để nói chuyện, cuối cùng không
biết thế nào mà lại kéo thêm một nữ sinh khác gọi là Biên Từ vào trong.
Thái độ hai người đều rất cứng làm giáo việc cực kỳ tức giận, có lẽ là ôm
tâm tình giết gà doạ khỉ cho nên bắt hai người phải đọc bản kiểm điểm ở
nghi thức kéo cờ vào thứ Hai tuần sau để răn đe cảnh cáo.
Mạnh Hành Du nhớ rõ nam sinh Ngôn Lễ này, chính là đàn anh mà cô gặp
hồi học kỳ 1 đến bảng thông báo muốn lấy hình của Trì Nghiên, còn là một
người kỳ lạ năm trước còn thi được điểm cao chót vót thế mà đi học lại.
Nghi thức kéo cờ vào thứ Hai, học sinh đại biểu dưới quốc kỳ lên tiếng kết
thúc, Chủ nhiệm Giáo dục liền cầm lấy micro, lạnh lùng nói: “Mấy em
đang đứng ở bước ngoặt mấu chốt trong cuộc đời, thầy không quan tâm là
mấy em muốn yêu đương hay không thì tất cả đều cất hết mấy suy nghĩ ấy
đi ngay, bây giờ quan trọng nhất chính là thi Đại học, đó mới là chuyện
quan trọng nhất, không có bất kỳ việc gì quan trọng hơn thi Đại học cả.”
Dưới sân cực kỳ yên tĩnh, so với sự dạy dỗ của Chủ nhiệm Giáo dục thì
mọi người tương đối hứng thú với mấy chữ trọng điểm “vai nam nữ chính”
hơn.
Chủ nhiệm Giáo dục nói gần hết 5 phút thì mới kêu Ngôn Lễ và Biên Từ
lên bục đọc bản kiểm điểm.
Sở Tư Dao đứng bên cạnh Mạnh Hành Du, thấy nữ sinh đứng ở rìa bục thì
kích động kéo lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói: “Du Du cậu xem kìa, nữ sinh
kia có phải người chúng ta gặp hồi học kỳ 1 không?”