Mạnh Hành Du lau mũi, siết chặt tờ khăn giấy trong tay, ngẩng đầu cố ý
hỏi Trì Nghiên: “Lớp trưởng à, cậu nói tôi sẽ có sao?”
“……” Lời này phải trả lời thế nào đây.
Mạnh Hành Du ngược lại nở nụ cười, ánh mắt đầy khao khát lướt qua Trì
Nghiên giống như đang nhìn người xa lạ: “Tôi cảm thấy tôi sẽ có, đến lúc
đó sẽ giới thiệu cho cậu làm quen nhé.”
Trì Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười, mặt đầy mâu thuẫn: “Tôi
không muốn làm quen.”
Mạnh Hành Du “này” một tiếng, chọc bờ vai anh rồi nói: “Sao cậu lại thế
chứ, bạn cậu muốn ngọt ngào yêu đương mà cậu không chúc phúc là thế
nào?”
Trì Nghiên không thể nhịn được nữa, thuận thế nắm lấy tay cô, ghé lỗ tai
sát qua, một dòng hơi nóng phả vào sau tai của Mạnh Hành Du làm cô cuối
cùng cười không nổi nữa.
Người xung quanh đang tập trung trên bục nên không ai chú ý bên này, Trì
Nghiên trừng phạt nhéo tay của Mạnh Hành Du, thấp giọng hỏi: “Cậu cứ
một hai phải chọc tức tôi thế sao, hửm?”