còn sót lại trong đầu cô, để cô không làm ra thêm mấy chuyện ngu ngốc
nữa.
Người xung quanh đều đang thảo luận về chuyện của Ngôn Lễ và Biên Từ,
còn Trì Nghiên thì dựa sát vào cô, anh rất cao nên không có người chú ý tới
động tác nhỏ bên này của hai người.
Nếu là trước kia thì Mạnh Hành Du còn muốn nhân cơ hội mà lợi dụng anh
một tí, nhưng hôm nay lý trí cô lại chiến thắng tình cảm.
Mạnh Hành Du dứt khoát hất tay anh ra, ngẩng đầu dùng cái ánh mắt “Cậu
lên cơn thần kinh gì thế, chúng ta đang giữ khoảng cách, xin cậu tự trọng
đừng có mà vượt rào” mà nhìn anh, vừa nghiêm khắc lại nghiêm túc, giọng
điệu vô tội thậm chí còn lộ ra chút xíu cảm xúc không thể nói nên lời: “Tôi
chọc tức cậu lúc nào chứ?”
Trì Nghiên nhìn chằm chằm bàn tay bị hất ra của mình, trong lòng trùng
xuống, lần đầu xuống nước: “Học kỳ sau sẽ phân ban rồi, chúng ta đừng
giận dỗi nữa được không?”
Mạnh Hành Du thờ ơ, ánh mắt nhìn anh càng lộ ra vẻ không thể nào hiểu
được: “Ai giận dỗi với cậu chứ? Không phải tôi vẫn nói chuyện bình
thường với cậu sao, muốn giận dỗi cũng là cậu tự giận đấy chứ.”
Trì Nghiên vừa sốt ruột vừa nôn nóng, nói chuyện có vài từ cũng không
diễn đạt được: “Được rồi, là tớ giận dỗi, đã giữ khoảng cách hơn cả tháng
rồi, cậu còn muốn giữ khoảng cách tới khi nào nữa, chúng ta làm hoà được
không?”
Giận dỗi nửa ngày chính là muốn làm hoà hả.
Còn có gì làm hoà chứ.
Cô lại chả thiếu một người bạn như anh, ai hiếm lạ làm bạn tốt với anh chứ,
cũng chả phải con nít, lại chả phải không được tay trong tay.
Mạnh Hành Du đầy bụng giận hờn, lời nói cũng cắn đuôi nhau: “Chúng ta
không có cãi nhau thì cần gì làm hoà chứ? Như vậy không phải khá tốt sao,
tôi cảm thấy khoảng cách sinh cái đẹp, nếu chúng ta quá thân thì người
khác sẽ cho rằng cậu là bạn trai tôi, thế thì hoa đào của tôi chẳng phải bị trì
hoãn hết sao, cậu không muốn yêu đương nhưng tôi thì muốn———”