KHTN khác của em ấy cũng tốt, nhưng xét về điểm số thì môn Hoá là ổn
định nhất.
Vào tháng Bảy và tháng Tám, cuộc thi các môn Đại học lại bắt đầu, Triệu
Hải Thành muốn Mạnh Hành Du báo danh tham gia thi thử, nếu cuối cùng
may mắn được vào đội tuyển Quốc gia thì đó chính là thích hợp giành được
suất nhập học thông qua tiến cử.
Mạnh Hành Du đối với việc thi đua các môn học cũng không xa lạ, Mạnh
Hành Chu hồi lớp 12 giành được suất suất nhập học thông qua tiến cử,
cũng là do đạt hạng nhất quốc gia của cuộc thi Toán.
Có Mạnh Hành Chu là tấm gương nên gia đình cũng nói qua việc tham gia
cuộc thi, cô còn cần tham gia hơn cả Mạnh Hành Chu, bởi vì cô học cực kỳ
lệch.
Nếu tập trung vào cuộc thi đạt được hạng nhất quốc gia thì việc vào hai
trường Đại học trọng điểm ở Nguyên Thành đều không phải là vấn đề,
nhưng nếu để cô tự mình thi thì lại không chắc chắn sẽ được đứng đầu
chuyên ngành như vậy.
Trong lòng Mạnh Hành Du hơi dao động, nghĩ thi thử chắc cũng không tổn
thất gì cả, lại không từ chối được sự khuyên bảo của Triệu Hải Thành nên
cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
Tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, Triệu Hải Thành thấy cô đồng ý
tham gia thì vừa lòng gật đầu: “Vậy, tiết thứ tư của lớp em là Mỹ thuật,
thầy sẽ xin nghỉ với giáo viên giúp em, em không cần lên lớp, em đến
phòng học ngay cầu thang nghe toạ đàm đi.”
“Toạ đàm gì ạ?” Mạnh Hành Du hỏi.
Triệu Hải Thành nói: “Là sinh viên thầy dẫn dắt lúc trước, đạt được giải
nhất cấp quốc gia, sau đó giành được suất vào chuyên ngành Hoá học Vật
liệu của trường Bách Khoa Nguyên Thành, hôm nay em ấy không có tiết
nên thầy mời em ấy về tâm sự với mấy học sinh lần đầu tiên tham gia cuộc
thi.”
Mạnh Hành Du đồng ý, xuất phát từ lễ phép nói: “Cảm ơn thầy Triệu.”
Triệu Hải Thành rất vui mừng nhìn hạt giống tốt của KHTN này, dường
như muốn cổ vũ mà vỗ bả vai cô: “Học kỳ 1 em và Trì Nghiên đều nói