treo một nụ cười như có như không làm cho người ta có cảm giác thân
thiết, giống như anh trai nhà bên vậy.
Anh ta đặt túi trên bục giảng, mở thiết bị đa phương tiện rồi liếc mắt nhìn
cả lớp học, sau đó viết tên mình lên bảng đen, xoay người giới thiệu đơn
giản: “Chào mấy đàn em, anh tên là Quý Triều Trạch, mấy em muốn gọi
sao cũng được, đừng thêm chữ ông trước họ anh là được rồi.”
Cả lớp bị khiếu hài hước của anh ta chọc cười, Mạnh Hành Du cũng bị
chọc cười khúc khích.
Quý Triều Trạch nói chuyện không có khuôn mẫu, cách nói của anh ta rõ
ràng không phải chỉ thông hiểu một hai câu chuyện cười, hết một tiết đã nói
rành mạch tất cả quá trình của cuộc thi, cũng vô hình tiếp thêm sự tin tưởng
cho mọi người.
Sau khi tan học thì Quý Triều Trạch giữ lại mấy học sinh mà Triệu Hải
Thành dẫn dắt, nói giữa trưa muốn mời họ ăn cơm.
Mạnh Hành Du thấy mấy người đã đồng ý rồi nên cô cũng không tiện từ
chối, chỉ có thể đi theo.
Tiết sau là tiết Địa lý, Mạnh Hành Du không dám chọc nhất chính là mấy
giáo viên KHXH, cô nhìn thời gian, vừa kết thúc bên này thì lập tức chạy
đến lớp học.
Lúc đầu còn đi từ tốn, sau đó lại sợ không kịp, nên cô gần như là chạy, vừa
chạy ra khỏi khu dạy học thì Mạnh Hành Du nghe thấy phía sau có người
gọi cô, quay đầu lại thì thấy là Quý Triều Trạch.
Quý Triều Trạch chạy đến trước mặt của Mạnh Hành Du, lấy quyển vở và
bút cô để quên đưa cho cô: “Em chạy nhanh ghê, em quên cầm đồ nè.”
Mạnh Hành Du hơi xấu hổ nhận lấy: “Cảm ơn đàn anh.”
“Không cần khách sáo.” Quý Triều Trạch thấy cô sốt ruột thì cũng không
nói thêm nữa, chỉ cười nói: “Nhanh về đi học đi, giữa trưa gặp.”
Mạnh Hành Du gật đầu: “Vâng, giữa trưa gặp.”
Nói xong thì cô lui lại hai bước rồi xoay người chạy xa.
Trì Nghiên trèo tường cúp học hai tiết, đi đến tiệm đồ ngọt lần trước đến
với Mạnh Hành Du, gọi phần đá bào xoài sầu riêng mang về, còn gọi thêm