“Tớ rút lui đây, không quấy rầy chuyện tốt của cậu nữa.” Hoắc Tu Lệ vỗ bả
vai của Trì Nghiên, không đàng hoàng huýt sáo: “Đừng soi nữa, con mẹ nó
muốn đẹp trai thành cái dạng gì nữa chứ, có để cho người khác sống không
đây.”
Trì Nghiên buông gương xuống, cười mắng: “Lăn nhanh.”
Hoắc Tu Lệ đưa lưng về phía anh vẫy tay, chúc phúc từ tận đáy lòng: “Cầu
chúc cho Thái Tử có thể rước Thái Tử Phi về nhà nha.”
Hoắc tu Lệ đi rồi, Trì Nghiên nhẩm lại mấy lời lát nữa muốn nói qua một
lần, ai dè càng nhẩm càng khẩn trương, lần đầu tiên anh lồng tiếng cũng
chưa từng khẩn trương như vậy.
Trong lòng còn có hơi hưng phấn, hy vọng cô nhanh đến, lại hy vọng cô
đừng đến nhanh như vậy. Trái tim cứ lo lắng thấp thỏm, cứ như ngồi trên
tàu lượn siêu tốc vậy.
Đợi mười phút, Mạnh Hành Du vẫn chưa tới.
Đợi nửa tiếng, Mạnh Hành Du cũng vẫn chưa tới.
Mắt thấy sắp qua 1 tiếng rồi mà Mạnh Hành Du vẫn chưa tới nữa.
Trì Nghiên nhắn WeChat cho Mạnh Hành Du thì không ai trả lời, gọi vài
cuộc điện thoại thì đều nghe giọng nói nhắc nhở, thật xin lỗi, số điện thoại
quý khách vừa gọi đã khoá máy.
Chờ càng lâu thì trong lòng càng hoảng hốt, trên đường Trì Nghiên mở hộp
xốp ra nhìn đá bào bên trong, mấy cái túi chườm đã cũng không không cản
được nó tan chảy, nhìn đã thật sự hết muốn ăn rồi, đá sắp chảy thành nước
hoa quả luôn.
Trì Nghiên không biết mình chờ bao lâu, điện thoại gửi tin nhắn hay gọi
cũng đều không được.
Tiếng chuông rời giường vang lên, Trì Nghiên mới hoàn hồn lại, nguyên
buổi trưa cứ thế trôi qua.
Mạnh Hành Du vẫn không có tới.
Trì Nghiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, định về ký túc xá thay đồ.
Chưa nói đến nản lòng thoái chí, như cả lòng nhiệt tình như thế, cứ như
đâm thủng rò rỉ, ngay cả tâm tư tức giận cũng đều không có.