Mạnh Hành Du lại không có động tĩnh gì, tiếng chuông vừa rồi rất lớn,
nhưng sau khi Hạ Cần nói xong, cô duỗi người và cố dựa lưng về phía sau,
muốn nghe xem Trì Nghiên sẽ nói cái gì.
Người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng cô nghe được.
Trước khi tiếng chuông vang lên, có cũng có thể là cùng lúc, Trì Nghiên
nói một tiếng ‘được’.
—— “Trì Nghiên, em đảm nhiệm được không?”
—— “Được.”
Cho nên anh vừa nói ‘được’, tức là xem như đồng ý rồi?
Vừa rồi Hoắc Tu Lệ đùa giỡn với Hạ Cần, Trì Nghiên lại cho Hạ Cần mặt
mũi?
Không có khả năng đâu, không nên, không tồn tại, điểm này một chút cũng
không phù hợp logic.
Mạnh Hành Du trái phải nghĩ không rõ, cô xoay người, gõ gõ bàn của Trì
Nghiên, nhẹ giọng hỏi, “Cậu vừa rồi đồng ý làm lớp trưởng rồi sao?”
Trì Nghiên rũ đầu, không biết bên trong điện thoại có gì hay để chơi nữa,
nghe thấy cô nói chuyện, cả mắt cũng không thèm nâng lên.
Nếu không phải bây giờ con đang trong phòng học, Mạnh Hành Du thật sự
hoài nghi, tên này chính là thưởng thức cái thứ phế liệu màu vàng gì đó đây
mà.
Mạnh Hành Du thấy anh không phản ứng, đứng lên, cúi người thò lại gần,
chỉ thấy anh cầm điện thoại, ngón tay chọc chọc màn hình, chỉ kém không
vỗ cánh thôi, rất chuyên chú chơi cái trò đừng bước lên khối trắng.
Tốc độ gạch rơi xuống nhanh đến Mạnh Hành Du không phân biệt được là
trắng hay đen, cũng mệt cho anh có thể ứng phó thành thạo như vậy, tay
chậm một chút thôi là bước trúng mấy khối trắng rồi.
Một ván vừa kết thúc, Trì Nghiên đạt được điểm cao nhất, lại lần nữa đánh
vỡ kỉ lục của chính mình, ngẩng đầu thấy Mạnh Hành Du trước mặt, hỏi:
“Cậu vừa hỏi cái gì?”
Lực chú ý của Mạnh Hành Du vẫn còn trên bảng xếp hạng trò chơi, không
khỏi cảm thán, “Tốc độ tay đúng mẹ nó nhanh….”