Trì Nghiên không dựa về sau, ngược lại ngồi sát vào, lẳng lặng nhìn cô,
cũng không nói chuyện.
“….” Nói lỡ.
Không xong rồi, phản ứng đầu tiên của Mạnh Hành Du chính là cảm thấy
lông mi của anh thật dài thật cong.
Còn mấy tâm tư khác cô cũng không để tâm, nếu lúc này anh mà chớp mắt,
tỷ lệ lông mi đụng vào trán chắc lớn lắm nhỉ, không biết xúc cảm sao…
Được rồi, dừng dừng.
Mạnh Hành Du phục hồi tinh thần, cảm thấy lúc này chính mình nếu lui về
thì rất không khí thế, vốn dĩ không có gì còn làm ra vẻ, hiểu biết ít nên kinh
ngạc thôi.
Cô cách một chút bảo trì tư thế và khoảng cách, thanh giọng, một lần nữa
hỏi: “Cậu mới rồi đồng ý làm lớp trưởng rồi sao?”
Trì Nghiên bỏ điện thoại vào túi, đứng lên, tầm nhìn chuyển quá nhanh,
Mạnh Hành Du còn chưa kịp ngẩng đầu, chỉ nghe anh nói, “Cậu cảm thấy
vậy thì là vậy đi.”
“….” Có cần có lệ vậy không.
Mạnh Hành Du cảm thấy nói chuyện cùng người này thật quá tẻ nhạt, nói 3
câu thì có 2 câu là giả, còn câu còn lại cũng không đàng hoàng.
Trì Nghiên cùng Hoắc Tu Lệ chân trước chân sau đi ra ngoài, cách thật xa,
vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Hoắc Tu Lệ nói chuyện với Hạ Cần về
vụ ban uỷ này.
Đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Hoắc Tu Lệ dường như là tám lạng
nửa cân, thì Trì Nghiên làm sao mà tốt đẹp được, hai chữ ‘thiện lương’
dùng trên người anh, thật khá biệt so với cái chức lớp trưởng.
Đồng chí tiểu Mạnh a, phải nhớ rõ không thể trông mặt mà bắt hình dong
được.
Sở Tư Dao thấy lão đại ngồi phía sau rốt cuộc đi rồi, nghẹn cả một tiết,
cuối cùng cũng có thể nói ra, cô ấy kéo Mạnh Hành Du qua, nhỏ giọng nói
thầm, “Du Du, cậu quen Trì Nghiên sao?”
Mạnh Hành Du cảm thấy, việc ở cao tốc bị cự tuyệt, sau đó người này lại kì
tích biến hình thành bạn cùng lớp, thậm chí còn là bạn cùng bạn nữa, nói ra