ngũ là có thể vào bộ đội đặc chủng được.”
Mạnh Hành Du lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Không, anh nhất định có thể
vào mà.”
“Anh à, anh chính là người muốn là chuyện gì thì nhất định có thể làm
được.”
Mạnh Hành Chu đến trước mặt Mạnh Hành Du, giơ tay xoa đầu cô: “Vậy
sao em không nghĩ từ góc độ khác.”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu ý anh lắm: “Đổi góc độ gì
cơ?”
Mạnh Hành Chu buông tay, ngồi xổm nhìn thẳng vào mặt cô, ngữ khí hiếm
khi ôn hoà: “Em vừa mới hỏi anh, anh chính là người muốn là chuyện gì thì
nhất định có thể làm được, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh không muốn bị thương muốn sống lâu trăm tuổi, có phải anh
cũng làm được hay không?”
Ánh mắt Mạnh Hành Du khẽ nhúc nhích, không biết sao lại có loại xúc
động muốn khóc, cô quay đầu đi, lại quật cường không phục: “Đâu có
giống đâu, anh đây là lén đổi khái niệm mà.”
Mạnh Hành Chu cười, giống như dỗ dành con nít vậy: “Em gái anh đúng là
lợi hại, cũng biết từ lén đổi khái niệm nữa cơ.”
Mạnh Hành Du tức giận, gọi anh: “Mạnh Hành Chu, anh đừng có cợt nhả.”
Mạnh Hành Chu dùng lòng bàn tay lau nước mắt nơi khoé mắt của cô, nhẹ
giọng nói: “Nhưng anh sẽ không khóc nhè, bằng không em dạy anh đi?”
Mạnh Hành Du nhìn anh, cũng không khóc nữa nhưng vẫn tức giận, cô đẩy
Mạnh Hành Chu ra, đứng dậy rút hai tờ khăn giấy lau đi: “Anh phiền quá,
em lười quan tâm chuyện của anh, anh thích thì đi đi.”
“Anh đồng ý với em sẽ không xảy ra chuyện, em đừng sợ.”
“Em biết anh thích làm chuyện này, đây là ước mơ.” Mạnh Hành Du siết
chặt khăn giấy, nhìn chằm chằm sàn nhà rồi cảm khái: “Mấy người có ước
mơ như anh đúng là có bệnh tâm thần mà.”
Mạnh Hành Chu buồn cười nhìn cô: “Chẳng lẽ em không có ước mơ à?”