Nếu không phải làm ồn giữa đêm khuya tĩnh lặng là không có đạo nghĩa thì
Mạnh Hành Du thật sự muốn hoá thân thành con gà trống mà hét chói tai,
sau đó quay vài vòng nữa.
Khó nhịn được vui sướng, Mạnh Hành Du sợ Trì Nghiên nghe ra sự hưng
phấn trong giọng nói của mình thì sẽ lâng lâng, nên chọn trả lời bằng tin
nhắn văn bản.
—–“Được rồi, bạn trai có yêu cầu tớ phải mang gì không?”
——“Cậu đó.”
——“Tớ cái gì?”
——“Dẫn theo bạn gái tớ đến là đủ rồi.”
——“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ngủ ngon bảo bối của tớ.”
——“Ngủ ngon nhãi con của tớ.”
Mạnh Hành Du cầm điện thoại, nhảy tưng tưng tại chỗ hai cái, trên mặt thì
bình tĩnh nhưng trong nội tâm cô thì đang gào thét dữ dội.
Lúc Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử đi xe đến trường Số Năm thì Mạnh
Hành Du vừa tan học được 5 phút, thời gian vừa hay cũng đúng lúc.
Vừa lên xe thì Mạnh Hành Du liền không khách khí đuổi Mạnh Hành Chu
thì ghế sau lên ghế phụ, còn mình thì ngồi cùng Hạ Tang Tử ở ghế sau tám
chuyện cưng nựng, sau đó thì rước lấy cơn ghen tuông của anh trai, dọc
đường đi toàn không ngừng hỏi mấy vấn đề bực mình như “Kỳ kiểm tra
hàng tháng được bao nhiêu điểm”, “Xếp hạng năm bao nhiêu”, “Mấy môn
KHXH có đạt tiêu chuẩn không”, để trả thù cô.
Ồn ào nhốn nháo về đại viện thì còn chưa đến giờ cơm chiều, nên Hạ Tang
Tử về nhà mình trước.
Đêm nay là bữa cơm đầu tiên mà Hạ Tang Tử tới nhà cô sau khi xác định
quan hệ yêu đương với Mạnh Hành Chu, nên cả nhà đều rất coi trọng, bố
mẹ Mạnh còn bỏ việc gấp mà trở về gặp mặt bạn gái của con trai.
Hai anh cũng về nhà, bố mẹ Mạnh lôi kéo Mạnh Hành Chu hỏi han nhưng
đề tài không có chỗ nào không liên quan đến Hạ Tang Tử.
Mạnh Hành Du nghe xong mấy câu, thấy cả nhà không ai phản ứng mình
thì trong lòng hơi nghẹn, cố gắng gia nhập vào đề tài của mọi người, nói: