chưa dọn xong nửa, cậu đợi tớ, tớ xong ngay.”
Trì Nghiên hiểu: “Không cần vội, cậu từ từ làm.”
“Nhiều nhất là nửa tiếng, cậu tìm chỗ râm mát ngồi trước đi.”
“Có muốn uống trà sữa không, tớ đi mua cho.”
“Muốn, tớ muốn Yakult vị xoài, thêm đá.”
“Được.”
Có Trì Nghiên tới cùng đi ăn trưa nên tâm tình buồn rầu về việc bị phạt của
Mạnh Hành Du cũng trở thành hư không, tốc độ dọn dẹp cũng nhanh gấp
đôi.
Dọn xong một tổ cuối cùng thì Mạnh Hành Du thả ống nghiệm và cốc đong
lên kệ, đứng trên bục nghiệm nhìn thoáng qua, xác định không còn gì bừa
bộn nữa, buổi chiều cũng sẽ không bị giáo sư tìm cô mắng thì mới khoá cửa
rời đi.
Đi được hai bước thì ở cửa cầu thang cô đụng phải Quý Triều đang từ trên
lầu đi xuống, Mạnh Hành Du dừng lại chào hỏi: “Chào buổi trưa, đàn anh
Quý.”
Quý Triều Trạch thấy Mạnh Hành Du thì khép quyển số liệu thực nghiệm
trong tay lại, cười đi tới: “Chào buổi trưa, tan học lâu lắm rồi sao em còn
chưa đi ăn cơm?”
Mạnh Hành Du sóng vai xuống lầu với Quý Triều Trạch, thuận miệng nói
chuyện phiếm: “Buổi sáng em đến trễ nên bị giáo sư phạt dọn dẹp phòng
thí nghiệm.”
Quý Triều Trạch đối với sự sắp xếp huấn luyện của bọn họ thì nắm rõ trong
lòng bàn tay, vừa nghe Mạnh Hành Du nói đến giáo sư thì lập tức có thể
biết là ai, anh ta dừng vài giây rồi nói: “Giáo sư Vương đúng là rất nghiêm
khắc, học kỳ 1 anh cũng từng dự lớp thầy ấy, cũng từng bị phạt luôn.”
Mạnh Hành Du không nghĩ tới người lúc nào cũng tản ra hơi thở học sinh
ngoan như Quý Triều Trạch mà cũng từng bị phạt, bèn hỏi: “Anh cũng vì
đến trễ sao?”
“Không phải, anh điểm danh giúp bạn cùng phòng nhưng bị phát hiện.”
Quý Triều Trạch chỉ giọng nói của mình, bất đắc dĩ nói: “Anh giả giọng
quá vụng về, không thích hợp làm mấy chuyện này.”