Mạnh Hành Du cười hai tiếng: “Đàn anh vừa nhìn là biết không nói dối
được rồi.”
“Anh coi như em đang khích lệ anh vậy.” Quý Triều Trạch có tâm trò
chuyện với Mạnh Hành Du, đề tài này hết thì lại lái sang đề tài khác, “Cảm
thấy huấn luyện thế nào? Có khó hay không?”
“Cũng ổn ạ, ở trong phạm vi có thể chấp nhận được.”
“Thầy Triệu gần đây toàn khen em, nói em có thiên phú, thế nào? Có hứng
thú trở thành đàn em của anh không, về sau có muốn thi vào khoa Hoá học
của Bách Khoa không?”
Về việc Đại học thì Mạnh Hành Du còn chưa chính thức nghĩ tới, cô nói
đúng sự thật: “Điểm của Bách Khoa rất cao, có lẽ em thi không đậu đâu.”
“Có thể mà, phải tin tưởng vào bản thân mình.”
“Vâng, cảm ơn đàn anh.”
Quý Triều Trạch quét thẻ mở cửa toà nhà thực nghiệm, nghiêng người để
Mạnh Hành Du đi ra trước, nghe thấy cô khách sáo vậy thì cười bất đắc dĩ:
“Em không cần khách sáo với anh thế, kỳ thật…….”
Còn chưa nói xong thì Mạnh Hành Du đã chạy ra ngoài, chạy về phía Trì
Nghiên đã đợi hồi lâu: “Chắc cậu đợi lâu lắm, bên ngoài nóng quá đi,
chúng ta tìm chỗ ăn trưa có điều hoà đi, cậu muốn ăn cái gì?”
“Nghe cậu hết.” Trì Nghiên liếc mắt nhìn Quý Triều Trạch đứng phía sau,
ánh mắt kín đáo lại, lấy Yakult vị xoài trong cặp ra rồi cắm ống hút vào, sau
đó đưa đến bên miệng của Mạnh Hành Du: “Uống một miếng đi.”
Mạnh Hành Du tập mãi thành quen thò đầu lại gần uống một hớp lớn, Trì
Nghiên chờ cô uống xong thì cũng dùng chung cái ống hút uống một hớp,
sau đó mới ra vẻ như thấy Quý Triều Trạch, khách sáo chào hỏi: “Đàn anh
cũng ở đây sao, trùng hợp vậy, cùng ăn cơm không?”
Ánh mắt Quý Triều Trạch nhìn hai người, nụ cười cũng không tốt lắm, từ
chối: “Không cần đâu, tôi còn có việc.”
Trì Nghiên thuận tay cầm lấy cặp sách của Mạnh Hành Du, đưa ly nước
trên tay cho cô uống, nghe thấy Quý Triều Trạch nói vậy cũng không miễn
cưỡng nữa, tiếp tục phô bày kỹ thuật diễn của mình: “Vâng ạ, lần sau có cơ
hội thì tụi em lại mời đàn anh ăn cơm.”