Mạnh Hành Du không sợ hãi gật đầu, cười càng thêm không kiêng nể:
“Đúng vậy, tớ chính là thích nhìn cậu ghen đó.
Trì Nghiên không thể nổi giận nổi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Cậu
không sợ tớ bị chua chết luôn hả?”
Mạnh Hành Du buông tay, sóng vai cùng anh đi về phía trước, giọng nói
chính trực hơn khi nãy: “Không sợ, tớ sẽ chỉ cho cậu ăn một chút thôi, sẽ
không cho ăn nhiều đâu.” (ở đây ý chỉ ăn giấm aka. ghen í)
Trì Nghiên nghe xong liền vui vẻ, hỏi lại: “Chuyện này mà cậu cũng có thể
khống chế được à?”
“Đương nhiên có thẻ rồi, tớ có thích hay không trong lòng cậu không rõ
sao?” Mạnh Hành Du vỗ vai Trì Nghiên, ra vẻ lão luyện dày dặn kinh
nghiệm, “Cậu là người bạn trai thành thục, lúc biết ghen thì phải nhớ lại
phân lượng của bạn gái trong lòng mình, đừng có lần nào cũng để bạn gái
phải nhắc nhở, biết chưa?”
Trì Nghiên thâm ý nhìn cô, hỏi lại theo cô: “Vậy tớ có phân lượng thế
nào?”
Mạnh Hành Du khoa tay múa chân: “Lớn như vầy nè, bọn họ đều nói chiều
dài của hai cánh tay gộp lại chính là chiều cao, tớ dùng hết cả người thích
cậu, cậu có vừa lòng không?”
Trì Nghiên đột nhiên dừng lại, Mạnh Hành Du quay lại nhìn anh, còn chưa
kịp buông tay đã được anh ôm vào lòng.
“Trì Nghiên cậu……….” Mạnh Hành Du còn chưa nói xong, thì cảm thấy
có sự mềm mại chạm nhẹ lên trán, cả người bỗng sững sờ tại chỗ.
Thời tiết nóng lên nên Mạnh Hành Du rất thích tết tóc, tóc dài rũ phía sau,
cô không có tóc mái, cái trán lộ ra ngoài, luôn đầy sức sống, trên mặt thì
không có lớp phấn trang điểm, trắng nõn sạch sẽ, đi cả đường nên hơi
phiếm hồng, càng lộ ra nét trơn bóng, vô cùng mịn màng.
Trì Nghiên dán đôi môi mình lên trán của cô nhóc, anh tham luyến phần ôn
nhu này, nhưng không dám dừng lại quá lâu, ôm gương mặt phiếm hồng
của Mạnh Hành Du rồi chống trán mình lên trán cô, lúc mở miệng thì hơi
thở giao nhau, hô hấp tươi mát phả lên mặt cô, gần như còn mang theo chút
nóng ẩm nữa.