“Không vừa lòng.”
Mạnh Hành Du chớp mắt, lông mi quét qua hốc mắt dưới của Trì Nghiên,
có hơi ngứa làm hai người cười rộ lên, cô đẩy Trì Nghiên ra lại không thấy
anh phản ứng gì, đành bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng có tham như vậy chớ.”
Trì Nghiên nhắm mắt lại, bóng dáng cô gái như hiện ra trước mắt, làm lòng
anh nhộn nhạo: “Không, lòng tham của tớ phải vĩnh viễn không đáy.”
“Cậu không nói đạo lý.”
“Cậu cao thêm 1cm thì phải thích tớ nhiều hơn 1 phần.” Trì Nghiên siết
chặt khuỷu tay, ôm gọn cô nhóc vào trong lồng ngực, đầu anh thì đặt trên
cổ cô hít sâu một hơi, “Mạnh Hành Du, cả người cậu đều thuộc về tớ.”