Trì Nghiên nghe xong thì cười, có vài phần bất đắc dĩ: “Cậu nói cứ như
muốn chia tay với tớ ý.”
Mạnh Hành Du xụ mặt, giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh: “Cậu tưởng
bở.”
“Ban Tự nhiên và Xã hội không chung một toà nhà, Xã hội hướng Nam còn
Tự nhiên hướng Bắc, đi một chuyến là phải đi hết một vòng sân thể dục và
sân vận động luôn.” Trì Nghiên chống đầu, cười như không cười nói, “Bọn
họ nói không chung một toà nhà thì được xem như yêu xa rồi, nếu thế thì
có thể tính là chúng ta yêu xa hai năm rồi.”
Mạnh Hành Du nghe xong thì nói ba chữ: “Làm ra vẻ.”
Trì Nghiên nghe xong thì vui vẻ, nếu không phải ở trong lớp người nhiều
rồi nhiều con mắt nhìn không thích hợp thì anh thật muốn ôm chầm bạn gái
một lát.
Người khác yêu đương đều nói bạn gái suốt ngày khó chịu, cứ hay vô cớ
không vui, nhưng với anh thì Trì Nghiên cảm giác mình mới là người sáng
nắng chiều mưa.
Mạnh Hành Du không muốn Trì Nghiên vì cô mà từ bỏ cái gì, nhịn không
được nói thêm hai câu: “Câu vừa rồi của tớ có ý là, chúng ta mỗi người đi
con đường riêng của mình, nhưng là tớ sẽ dõi theo cậu.” Nói xong, Mạnh
Hành Du duỗi tay dưới bàn, lén giữ chặt ngón út của Trì Nghiên rồi móc
nghéo, “Trì Nghiên, cậu cũng phải luôn dõi theo tớ đấy, đừng để lúc tớ
quay đầu lại mà không thấy cậu.”
Trì Nghiên giật mình, xoay tay cầm lại tay của Mạnh Hành Du, cụp mắt
nói: “Tớ sẽ không đi đâu.”
“Cậu nói cậu không chạy đi đâu, chỉ đứng ở đây thôi.” Mạnh Hành Du kiên
định nhìn anh, trong ánh mắt có ánh sáng nhạt, tựa hồ không sợ hãi chút
nào, “Nếu cậu nói thế thì tớ tin cậu.”
“Trì Nghiên, cậu đừng gạt tớ đấy.”
Trì Nghiên thêm vài phần sức lực trên tay, “ừ” một tiếng, trịnh trọng
nghiêm túc nói: “Được, tớ đồng ý với cậu.”