Thi cuối kỳ kết thúc, mọi người được giao giấy phân chia ban đưa về cho
phụ huynh ký tên rồi nộp lại cho trường, khối 10 năm nay chính thức xem
như một hạt bụi rơi xuống, hoàn toàn phải chào tạm biệt cùng toàn thể lớp
6.
Hôm có điểm, Hạ Cần sắp xếp cho cả lớp ăn một bữa, không thể không nói
Hạ Cần vẫn là một chủ nhiệm lớp rất có tâm.
Thầy ấy lén lấy những hình chụp từ những hoạt động lớn nhỏ của lớp làm
thành một album nhỏ, lúc liên hoan thì chính mình giữ lại một phần, Hạ
Cần nói đây là kỷ niệm của lớp 6.
Ngày đó ai cũng không uống rượu, nhưng Hạ Cần hơi xúc động nên nói rất
nhiều câu lừa tình, cuối cùng lúc tan tiệc thì Mạnh Hành Du không thể nhịn
nữa bị Sở Tư Dao và Đào Khả Mạn ôm lấy khóc như mưa.
Không phải tốt nghiệp nhưng cảm giác còn hơn hẳn tốt nghiệp, đại khái
chính là như thế.
Hai năm sau thi Đại học xong thì lại phải tạm biệt một lần nữa, nhưng lúc
đó người ngồi bên cạnh đã không phải là nhóm người của khối 10 này nữa,
nói không chừng về sau khi gặp lại một vài bạn học cũng sẽ không chào hỏi
nữa.
Mạnh Hành Du không thể so với người khác, kết thúc cuối kỳ còn có cuộc
thi vào cuối tháng, mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất được, cuộc
sống gói gọn trong hai nơi là nhà và trường học, thức đêm dậy sớm cũng là
chuyện bình thường.
Bố mẹ Mạnh đau lòng con gái nhỏ nên giữ lại một tài xế ở nhà để mỗi ngày
đưa đón cô, còn có một dì giúp việc chăm sóc cuộc sống sinh hoạt rồi bữa
cơm hàng ngày.
Tấm lòng của bố mẹ đối với Mạnh Hành Du lại chính là gánh nặng.
Bởi vì một ngày ngoại trừ trường học và nhà thì đều có người nhìn chằm
chằm mình, Mạnh Hành Du khổ không thể nói, muốn gặp mặt Trì Nghiên
còn gian nan hơn cả lúc không được nghỉ nữa.
Vất va vất vưỡng đến ngày cuộc thi hôm đó, Mạnh Hành Du kiếm cớ đi
đến trường cùng bạn học, giữa trưa muốn cùng ăn cơm nên nói tài xế không
cần đưa cô đi, để có có cơ hội gặp mặt Trì Nghiên.