Bố Mạnh cũng ôm vợ và con gái, là người trụ cột trong gia đình nên ông
cần phải chống đỡ: “Đừng có khóc đau buồn thế, chuyện này rất nhanh sẽ
qua thôi, ai cũng không cần lo lắng, cứ giao cho tôi.”
Nói chuyện với bố mẹ một lát thì Mạnh Hành Du trở lại phòng, vừa cầm
điện thoại lên thì không biết lúc nào điện thoại hết pin đã tự động tắt máy,
cô đi đến tủ đầu giường cắm sạc điện thoại, sau khi khởi động máy thì điện
thoại có mấy cái tin nhắn gửi đến, đều là từ Trì Nghiên.
Tin gần nhất là từ ba phút trước.
——-“Tớ có đọc tin tức rồi, cậu đừng quá lo lắng, sẽ qua thôi.”
——-“Mấy ngày nay cậu có thời gian thì ở cùng với bố mẹ rồi an ủi hai
người đi.”
——“Cậu có gánh nặng tâm lý khác, mỗi người ở độ tuổi khác nhau cũng
đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.”
——-“Có phải cậu ngủ rồi không?”
——“Ngày mai tỉnh nhớ trả lời tớ đấy.”
——“Tớ rất lo lắng cho cậu.”
Mạnh Hành Du nhìn tin nhắn cuối cùng thì cái mũi hơi chua xót, cô suy tư
một lát rồi nhắn lại Trì Nghiên.
—–“Ừ, tớ không sao cả, cậu nghỉ sớm một chút đi.”
—–“Cậu có muốn gọi điện thoại không?”
——“Thôi, ngày mai lại nói đi, tớ buồn ngủ quá.”
——“Được, ngủ ngon.”
——“Ngủ ngon.”
Trì Ngheien cất điện thoại đi đến ban công, anh chống lan can gần nửa
tiếng, mày nhăn thành một cục.
Đồng hồ treo tường trong phòng lại vang lên hai tiếng, Trì Nghiên hồi thần,
cầm lấy điện thoại gọi vào số của Trì Tiêu.
Mấy ngày nay Trì Tiêu công tác ở nước ngoài, thời gian này đúng là giờ
cơm trưa bên kia.
Trì Nghiên nhẩm tính thời gian rồi gọi qua, điện thoại vang lên hai tiếng thì
Trì Tiêu nghe máy, giọng nói mang theo ý cười hỏi: “Tiểu Nghiên, chuyện
gì thế?”