Kiến trúc Mục Hoà ở trong ngành lăn lê bò lết mấy năm nay vẫn luôn có
danh tiếng tốt, tin tức này vừa tung ra thì có thể nói là đòn trí mạng đối với
danh dự của công ty.
Mạnh Hành Du đọc sơ cũng biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, cũng
biết bây giờ mình đến công ty cũng không giúp được gì, nói không chừng
còn thêm phiền nên quay lại sô pha ngồi, nhưng vẫn không khống chế được
mà cứ lướt Weibo, cứ đọc hết tin này đến tin khác làm cô gấp như kiến bò
trên chảo nóng.
Công trình chính phủ là một dự án béo bở, ai cũng muốn được chia một
miếng.
Sau lưng chuyện này, nói không chừng sẽ có những đối thủ cạnh tranh quạt
gió thêm củi.
Mạnh Hành Du thoát Weibo, trả lời một câu không có gì cho Bùi Noãn rồi
ngồi trên sô pha ngơ ngẩn.
Mạnh Hành Chu tuần nay đi dã ngoại tập huấn, căn bản không liên lạc
được, Mạnh Hành Du cũng chỉ có thể lo lắng suông thôi, ngay cả người để
thảo luận cũng không có.
Mạnh Hành Du vẫn ngồi ở phòng khách đến tận nửa đêm thì bố mẹ Mạnh
mới về nhà.
Nghe thấy đọng tĩnh ở cửa, Mạnh Hành Du bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi
dậy trên sô pha, thấy là bố mẹ Mạnh thì vội đứng lên, quan tâm hỏi: “Bố
mẹ, hai người không có việc gì chứ?”
Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt cho nhau, rồi lộ ra một nụ cười, bố Mạnh
xoa đầu con gái, an ủi nói: “Không sao cả, con không lo lắng chuyện này,
con lên lầu ngủ đi.”
“Đúng vậy, sắp thi cuối kỳ rồi, con đừng phân tâm.” Mẹ Mạnh phụ hoạ nói.
Trong lòng Mạnh Hành Du hụt hẫng, nhỏ giọng nói: “Con biết con không
giúp được gì, nhưng con………” từ ngữ cũng không diễn tả hết, Mạnh
Hành Du cắn môi, ngẩng đầu nói: “Cho dù người ngoài có nói sao thì con
vẫn mãi tin bố mẹ, hai người sẽ không làm việc gây hại cho người khác
đâu.”
Đáy mắt của mẹ Mạnh ngấn lệ, bà duỗi tay ôm lấy con gái rồi vỗ lưng cô.