———Tớ biết rồi.
Ngày hôm sau, Trì Nghiên gửi sang bộ đề cương ôn tập, nhân tiện còn gửi
theo một phần kế hoạch ôn tập, chi tiết đến mức ghi luôn số lượng câu hỏi
và bài đọc mỗi ngày.
Mạnh Hành Du in cả 2 bộ tài liệu ra, không còn tự mình dò dẫm mù quáng
nữa mà hoàn toàn dựa theo những gì Trì Nghiên đã ghi, sau tiết tự học buổi
tối về ký tức xá thì sẽ tập hợp lại những câu không biết làm trong ngày rồi
để Trì Nghiên giảng cho cô.
Ngày nào cũng như thế, không thiếu một ngày, nửa tháng trôi qua, cuối
cùng Mạnh Hành Du lên lớp cũng có thể theo kịp bài giảng của giáo viên,
không còn phải cố sức nữa.
Vào tuần cuối cùng của tháng 12, bố Mạnh đã hẹn trước với Mạnh Hành
Du, thứ Sáu tan học sẽ lái xe đến đón cô về nhà.
Mạnh Hành Du ở trường chờ tới gần 6 giờ nhưng bố Mạnh vẫn chưa tới,
chỉ vội vội vàng vàng gọi cho cô một cuộc điện thoại bảo là công ty có việc
gấp, rồi kêu cô tự bắt xe về nhà.
Bố Mạnh chưa bao giờ là người thay đổi như vậy, cô cảm thấy kỳ quái, dọn
cặp sách rồi bắt xe về nhà, và gặp mặt mẹ Mạnh ở ngay cổng tiểu khu.
Xe sắp đi ngang qua người Mạnh Hành Du, còn mẹ Mạnh thì vẫn đang cố
gắng gọi điện thoại, ngay cả con gái đứng bên đường cũng không phát hiện
ra, Mạnh Hành Du cất bước đuổi theo rồi chụp cửa sổ xe, mẹ Mạnh nghe
thấy tiếng động thì mới phanh gấp lại dừng ở ven đường, mở cửa sổ xe
xuống rồi nói với Mạnh Hành Du: “Con về nhà trước đi, đêm nay con tự ăn
cơm nhé, ăn xong thì nhớ học bài, đừng ngủ muộn quá nhé.”
Sắc mặt của mẹ Mạnh không đẹp lắm, Mạnh Hành Du không cho bà đi,
nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Cúp cuộc điện thoại này thì cuộc khác lại đến, chuyện quá khẩn cấp nên mẹ
Mạnh không rảnh giải thích với con gái, chỉ vỗ tay Mạnh Hành Du kêu cô
trở về: “Không phải chuyện gì lớn hết, mẹ và bố con giải quyết được, con
nhanh về nhà đi, nghe lời.”