bạn xem thì mới phát hiện mình bỏ lỡ rất nhiều bài rồi, mấy môn khác còn
được chứ môn Ngữ Văn và Tiếng Anh thì không dễ ăn tí nào.”
Trì Nghiên thành công nắm bắt sai trọng điểm: “Cậu hỏi mượn vở ghi chép
của ai?”
“Thì là Giang Vân Tùng đó, thành tích của cậu ấy khá tốt, điểm tổng cao
hơn tớ cơ.” Mạnh Hành Du nói xong thì thấy Trì Nghiên không lên tiếng,
tưởng rằng anh không nhớ nên bổ sung một câu, “Là người hồi lớp 10 cậu
ném bánh trung thu của người ta đi đó.”
“…….”
Trì Nghiên sao có thể không nhớ được Giang Vân Tùng là ai chứ.
Vất vả lắm mới xong cuộc thi đua này, Quý Triều Trạch cũng xem như cho
vào dĩ vãng, vừa chưa kịp thở thì lại nhảy đến một Giang Vân Tùng.
Trì Nghiên sốt ruột đến ngứa răng, nhưng sợ Mạnh Hành Du không vui nên
cũng không tiện nói thẳng ra.
Do dự một lát, Trì Nghiên quanh co lòng vòng hỏi thử: “Hai ngày này tớ sẽ
đưa cho cậu một đề cương ôn tập, cậu cứ theo đó mà học và làm bài, để đạt
tiêu chuẩn cuối kỳ chắc chắn không thành vấn đề.”
Mạnh Hành Du cũng không lĩnh hội được ý tứ của Trì Nghiên, “a” một
tiếng nói: “Được, cậu gửi qua email cho tớ đi, tớ tự đi in.”
“……”
Trì Nghiên nheo mắt lại, ánh mắt có hơi oán niệm: “Ôn tập cũng giống như
người yêu vậy, phải một lòng một dạ đến gì mới có kết quả tốt được.”
Mạnh Hành Du dừng động tác trên tay, kinh ngạc “ha” một tiếng: “Cậu
đang nói gì thế?”
Lu giấm bị đánh đổ đầy đất, Trì Nghiên cũng không rảnh lo nhiều như vậy,
nói tiếp: “Tớ bảo đảm giúp cậu đạt tiêu chuẩn, Mạnh Hành Du, cậu không
thể để người đàn ông khác giúp cậu phụ đạo được, đây là quyền lợi của tớ
mà.”
Mạnh Hành Du nhìn thẳng về màn hình, chế nhạo: “Cậu ngay cả vở ghi
chép mà cũng không buông tha hả?”
Trì Nghiên cũng vội vàng hỏi lại: “Vậy sao chỉ có cái vở ghi chép mà cậu
cũng phải hỏi lấy của người khác chứ?”