“Được.”
Tâm tình Cảnh Bảo rất tốt, nói cũng nhiều hơn so với ngày thường, nghĩ cái
gì thì nói cái đó: “Đúng rồi Du nhãi con, tuần trức anh em dẫn Tứ Bảo đi
tuyệt dục cho nó rồi, cả tuần này nó không để ý tới anh em luôn, ngày nào
nhà cũng muốn banh luôn, nào là cát vệ sinh rồi thức ăn mèo chỗ nào cũng
có, còn có……..”
Không biết vì sao mà Tứ Bảo và Trì Nghiên cứ luôn trái hướng nhau, sau
khi mèo con tuyệt dục thì hình như đều có cảm xúc, nhưng cảm xúc của Tứ
Bảo ở trước mặt Trì Nghiên thì càng phóng đại thêm vài phần.
Mạnh Hành Du nghe Cảnh Bảo nói xong thì nhịn không được cười, thường
thường còn phụ hoạ thêm hai câu: “Đúng vậy, anh em không dễ thương tí
nào, bởi vì anh ấy không đáng yêu như Cảnh Bảo.”
Cảnh Bảo: “Em cũng thấy thế đó, anh em là người không đáng yêu nhất
trong nhà, ngay cả con mèo cũng đều không thích anh em nữa.”
Trì Nghiên: “…….”
Thôi.
Hai người vui vẻ là được.
Bác sĩ có dặn dò yêu cầu Cảnh Bảo nghỉ ngơi đúng giờ, hai người nói
chuyện đã gần 1 tiếng, Cảnh Bảo ngáp liên hồi, ngay cả đôi mắt cũng
không mở nổi, sau đó mới lưu luyến không rời tạm biệt với Mạnh Hành
Du, rồi trả điện thoại cho Trì Nghiên.
Trì Nghiên không tắt cuộc gọi video, thấy Cảnh Bảo ngủ rồi thì tắt đèn
phòng bệnh đi, cầm điện thoại lặng lẽ đi ra đến ngoài hành lang, rồi lại nhìn
vào màn hình, Mạnh Hành Du đã xuống giường ngồi trên bàn học làm bài.
Mấy ngày nay, Trì Nghiên nhìn bằng mắt thôi cũng có thể thấy cô đã ốm đi
không ít, nhưng anh chỉ có thể lén đau lòng thôi, thấy bộ dáng một lòng
hướng học của cô thì lại thở dài một hơi, rồi khuyên nhủ: “Cậu đừng cứ
chiến đấu như thế.”
Mạnh Hành Du đặt điện thoại trên kệ, làm xong một đề thì ngẩng đầu liếc
mắt nhìn Trì Nghiên một cái, không thèm để ý nói: “Tớ đây thì tính là cái
gì chứ, cả một học kỳ tớ không đi học, buổi sáng tớ mượn vở ghi chép của