Giang Vân Tùng gãi đầu, cười nói: “Không cần vội đâu, cậu cứ từ từ xem
đi, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tớ.”
Mạnh Hành Du gật đầu, cảm kích nhìn cậu ta cười: “Được, cảm ơn cậu.”
Giang Vân Tùng nói: “Khách sáo gì chứ, đều là bạn học mà.”
Mạnh Hành Du dựa theo sổ ghi chép của Giang Vân Tùng qua loa nhìn qua
nội dung của học kỳ này, cô nhân lúc nghỉ giữa tiết thì cầm mấy chỗ chưa
chép xong tới tiệm photocopy hết một lần, rồi giữ lại để sau này ôn tập
dùng.
Tối thứ Sáu vốn dĩ cô hẹn Sở Tư Dao và Đào Khả Mạn đi ăn lẩu, nhưng hai
người kia tạm thời bận việc nên chỉ đành đổi thành tuần sau.
Bố mẹ Mạnh gần đây đang làm một hạng mục của chính phủ nên bận đến
nỗi chân không chạm đất.
Ông bà nội cũng đi nơi khác thăm chiến hữu, Mạnh Hành Du suy nghĩ,
cuối cùng vẫn quay về trong nội thành vừa gần trường học vừa không cần
ngồi xe lâu.
Buổi tối ở nhà cô ăn cơm hộp, cơm nước xong thì xem TV một lát, đổi
kênh tới lui cũng không tìm được chương trình nào hay.
Mạnh Hành Du cũng lười lãng phí thời gian, nhớ đến chương trình học
môn KHXH của mình thì hoảng hốt nên tắt TV đi lên lầu học.
Bài tập Tiếng Anh đang được Mạnh Hành Du đấu tranh làm mới được một
nửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mạnh Hành Du duỗi tay lấy qua xem thì thấy là lời mời gọi video của Cảnh
Bảo.
Lúc Quốc Khánh, Cảnh Bảo đã trải qua thủ tục làm chỉnh hình mũi, từ
những tấm hình Trì Nghiên gửi cho cô xem lúc trước thì tình trạng dị dạng
đã cải thiện hơn rất nhiều.
Một tháng qua, Cảnh Bảo không tìm Mạnh Hành Du nói chuyện phiếm, có
lẽ do Trì Nghiên nói với em ấy đừng làm phiền cô huấn luyện cho cuộc thi.
Ngay cả bản thân Trì Nghiên ngoại trừ hỏi thăm hàng ngày ra thì cũng
không nói quá nhiều với cô, để lại không gian cho cô chuyên tâm chuẩn bị.