Thi cuối kỳ được ấn định vào tháng sau, cô sợ mình thi mà kém quá thì sẽ
bị loại khỏi lớp trọng điểm nên cũng không dám lơi lỏng, hôm sau cũng
vẫn đi học như bao bạn học, 7 giờ rưỡi thì đến phòng tự học cho tiết đọc
buổi sáng.
Mọi người trong lớp thấy Mạnh Hành Du trở về, đặc biệt là Giang Vân
Tùng, thì cực kỳ nhiệt tình đi lên hỏi han chuyện thi đấu của cô.
“Mạnh Hành Du, cậu thi thế nào? Tớ nghe nói đề năm nay khó lắm.”
Mạnh Hành Du kéo ghế ra ngồi xuống, đối mặt với bài tập xếp thành núi
trên bàn học thì nói: “Không biết nữa, dù sao tớ cũng cố gắng hết sức rồi.”
Giang Vân Tùng hồi tháng 9 cũng tham gia vòng đấu loại đạt được giải
nhất cấp tỉnh, chỉ là điểm không đủ cao để vào trại mùa đông, nhưng cũng
đủ giành được chỗ trong danh sách tuyển sinh của mấy Đại học trọng điểm,
nên cũng không uổng phí công sức.
Mạnh Hành Du là ứng cử viên có tiềm năng giành được danh sách tuyển
sinh thông qua tiến cử nhất trong bọn họ, Giang Vân Tùng vừa nghe cô nói
đã cố gắng hết sức thì chỉ cười, còn chắc chắn hơn cả cô: “Tớ cảm thấy cậu
chắc chắn có thể giành được giải nhất cấp quốc gia mà, đến lúc đó cậu sẽ
được tuyển thẳng vào Đại học luôn, thật tốt.”
Cả nguyên học kỳ này Mạnh Hành Du đều tập trung vào việc thi đua nên
đối với tập thể mới là lớp 2 này thì cô cũng chả quen biết được hết, ngoại
trừ Tần Ngàn Nghệ và Trần Vũ, thì chỉ còn Giang Vân Tùng là có thể nói
hai ba câu.
Nhưng so với việc mượn vở ghi chép của Tần Ngàn Nghệ và Trần Vũ thì
Mạnh Hành Du thà mở miệng với Giang Vân Tùng còn hơn.
“Để nói sau đi.” Mạnh Hành Du cười hai tiếng, khách sáo hỏi, “Tiếng Anh
và Ngữ Văn học đến đâu rồi? Cậu có thể cho tôi mượn vở ghi chép
không?”
Giang Vân Tùng chạy về chỗ ngồi lấy sách giáo khoa và vở ghi chép của
mình lại, đặt lên bàn của Mạnh Hành Du, “Cậu cứ cầm lấy xem đi, cậu có
muốn lấy của mấy môn khác không?”
Mạnh Hành Du nói một tiếng cảm ơn, cúi đầu bận rộn: “Không cần đâu,
vào tiết thì tớ trả sách giáo khoa cho cậu.”