Lần này Trì Nghiên không từ chối nữa, cầm lấy bung dù ra rồi xoay người
chạy xa.
Trì Nghiên vừa đi thì Mạnh Hành Du và bố Mạnh mắt to trừng mắt nhỏ,
thấy thế nào cũng xấu hổ, cô bèn sờ mũi, cười nói: “Cửa mở rồi, bố đi đậu
xe đi, con lên phòng trước đây ạ.”
Ánh mắt bố Mạnh xẹt qua chiếc áo khoác trên người Mạnh Hành Du, cô bị
ông nhìn xong thì mới phản ứng lại, quên trả lại áo khoác cho Trì Nghiên
rồi, nên cô càng chột dạ hơn, lòng vòng giải thích: “Đây là……….Áo con
mới mua hôm nay, có đẹp không bố?”
“Đẹp, nhưng bố thấy không đẹp bằng nam sinh vừa nãy mặc.” Bố Mạnh
mở cửa đại viện cho con gái, để con bé đi vào rồi trêu chọc nói: “Con mặc
dài quá, lần sau nhớ mua size nhỏ hơn đi.”
“……..”
Mặt của Mạnh Hành Du đỏ gay, xấu hổ đến mức hận không thể đào cái lỗ
chui xuống: “Bố à…….Tụi con không phải……..Cái kia…….”
“Cái gì bố cũng không biết, cái gì bố cũng chưa thấy.” Bố Mạnh cười đi về
chỗ để xe, một bộ dáng “con không cần giải thích, bố hiểu tất”: “Nhớ cất
quần áo cho cẩn thận, nếu bị mẹ con thấy thì bố không giúp được đâu.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, chần chờ vài giây mới nói: “Cảm ơn bố ạ.”
Bố Mạnh vẫy tay, cũng không nhiều lời nữa mà chỉ nói: “Vào thôi, tắm
nước nóng rồi thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”
Trong lòng Mạnh Hành Du cảm xúc ngổn ngang, muốn nói cái gì nhưng lại
không biết nói từ đâu nên đành thôi, cô xoay người về phòng ngủ.
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh thì doanh trại huấn luyện mùa đông tiếp tục.
Trận chung kết có hạng mục thực nghiệm đề cập đến rất nhiều kiến thức
nên giáo viên dẫn đội cho mọi người thêm thời gian để huấn luyện.
Sau khi thảo luận với từng đội viện ở trường học thì huỷ bỏ tiết tự học buổi
tối để dùng cho việc huấn luyện cuộc thi, thuận tiện còn bị cướp luôn thời
gian rảnh cuối tuần.
May là giáo viên dẫn dắt ở trường Số Năm cho nên tất cả huấn luyện đều
được tiến hành ở trường Số Năm, chỉ có cuối tuần phải đến Đại học Bách