Khoa mà thôi.
Mạnh Hành Du vì để tiện cho việc đi học ở trường và trại huấn luyện nên
vẫn ở tại ký túc xá của mình.
Bớt đi quãng đường mệt nhọc bôn ba, tuy rằng huấn luyện mỗi ngày còn
kết thúc trễ hơn tiết tự học buổi tối 2 tiếng, nhưng buổi sáng có thể ngủ
nhiều hơn một chút, một ngày trôi qua cũng không quá khổ, vẫn còn trong
phạm vi có thể chịu đựng được.
Cuộc thi rồi chuyện học làm Mạnh Hành Du mỗi ngày đi sớm về trễ, chỉ có
thể nhớ hôm nay là thứ mấy, có đôi khi học đến nỗi mụ mị, đã mấy lần lúc
ăn cơm cùng Sở Tư Dao và Đào Khả Mạn còn đang hỏi hai người bây giờ
là tháng mấy.
Đào Khả Mạn trêu chọc nói trạng thái của cô bây giờ chính là: trầm mê vào
việc học đến mức giảm cân, không biết năm nay là năm nào.
Mỗi ngày như được gắn máy gia tốc cứ lao nhanh về phía trước, Mạnh
Hành Du rõ ràng có cảm giác hôm qua mới kết thúc vòng loại đây thế mà
nhắm mắt một cái đã đến trận trung kết rồi.
Cuối tháng 11, kỳ thi trại mùa đông chính thức bắt đầu.
Từ báo cáo hiện trường đến lễ bế mạc mất đến 6 ngày, tất cả đội viện dự thi
nằm trong sự quản lý thống của đội tỉnh, gần như trong trạng thái cách ly
với thế giới.
Mạnh Hành Du trải qua 6 ngày không có thiết bị điện tử thì cuối cùng lễ bế
mạc ngày thứ 6 cũng kết thúc, lúc quay lại trường học thì cô có cảm giác
như đã trải qua mấy đời rồi vậy.
Lịch thi đấu năm nay toàn bộ đã kết thúc, Mạnh Hành Du cuối cùng đã có
thể thở phào một hơi.
Cô là người mà thi xong thì cũng chả lo lắng mấy về điểm số, cho dù tốt
hay xấu thì chỉ cần cô không thẹn với lương tâm là được.
Ngày hôm sau là thứ Sáu, Triệu Hải Thành đặc biệt cho cô một ngày nghỉ,
ở ký túc xá nghỉ ngơi.
Mạnh Hành Du hai tháng này bởi vì chuyện thi đua mà trì hoãn việc học
hơi nhiều, KHTN và Toán thì cô còn có thể tự học được, nhưng Ngữ Văn
và Tiếng Anh thì thật sự là bất lực.