Bố Mạnh vẫn vui vẻ hớn hở, lời nói thì nói với Mạnh Hành Du nhưng đôi
mắt thì vẫn nhìn Trì Nghiên: “Bố đến công ty, Du Du này, đây là ai thế?”
Mạnh Hành Du bày ra biểu tình đứng đắn nhất, ra vẻ bình tĩnh liếc nhìn Trì
Nghiên một cái rồi trả lời: “À dạ, là bạn học của con, tiện đường nên đưa
con về, tại mưa lớn quá.”
Bố Mạnh là người từng trải nên lời này nhiều nhất chỉ tin một nửa, nhưng
cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu với Trì Nghiên rồi cười nói: “Phiền cháu
rồi, tên cháu là gì?”
Trì Nghiên không dám chậm trễ, cụp mắt trả lời: “Chào chú ạ, cháu tên là
Trì Nghiên.”
Bố Mạnh có ấn tượng với cái tên này, suy nghĩ kỹ lại thì giật mình nhận ra:
“Là cháu sao, hồi lớp 10 có phải cháu ngồi cùng bàn với Du Du đúng
không? Lần trước anh con bé đi họp phụ huynh về còn nhắc tới cháu nữa,
nói thành tích cháu tốt lắm.”
Trì Nghiên khiêm tốn nói: “Chú quá khen ạ, Du Du mới ưu tú hơn.”
Trong nhà có hai người tham gian quân ngũ nên về mặt thị giác thì bố
Mạnh đã nhìn chán mệt mỏi rồi, nên ông càng nhìn mẫu hình thanh tú của
Trì Nghiên thì càng thuận mắt, ý cười càng sâu hơn: “Không bằng cháu,
con bé sao, học cực kỳ lệch luôn, cháu mới là phát triển toàn diện, hai cháu
bây giờ cũng cùng lớp sao? Có còn ngồi cùng bàn nữa không?”
Mạnh Hành Du cảm thấy đau đầu, trước khi bố Mạnh hỏi thêm mấy câu
nữa thì lập tức ôm cánh tay ông lại, lên tiếng ngắt lời: “Được rồi bố, chúng
ta vào nhà thôi, con sắp bị đông cứng đến cảm lạnh rồi nè.”
Bố Mạnh nghe ra con gái ý tại ngôn ngoại, nhìn thấu lời nói nhưng cũng
không nói toạc ra, ông quay đầu nói với Trì Nghiên: “Cảm ơn cháu đưa con
bé về, có rảnh tới nhà chơi nhé.”
Trì Nghiên được yêu thương mà thấy sợ hãi, bèn lên tiếng đồng ý: “Không
cần khách sáo đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Trì Nghiên đưa đồ trên tay
cho Mạnh Hành Du, sau đó tạm biệt, “Vậy cháu đi trước đây ạ, chào chú.”
Bố Mạnh cười dặn dò: “Trên đường cẩn thận nhé.”
Mạnh Hành Du thấy anh cứ ngơ ngác chạy vọt vào màn mưa thế thì lên
tiếng gọi anh lại rồi đưa dù qua: “Cậu cầm lấy đi.”