hết sức căng dù che cho về hướng cô.
Mạnh Hành Du mặc váy chỉ dài tới đầu gối, còn cẳng chân đều lộ hết ra
ngoài, Trì Nghiên nhìn thôi đã thấy lạnh, anh thở dài một hơi, nói: “Về sau
cậu đừng mặc váy nữa.”
Sau khi chuyển sang phải, Mạnh Hành Du thấy nửa người trái của Trì
Nghiên cũng bị mưa ướt đẫm thì giơ tay đẩy cánh tay của anh, anh cũng
không đẩy lại mà chỉ mắng nhẹ một câu: “Đừng có quậy, có nghe thấy lời
tớ vừa nói không hả?”
Mạnh Hành Du trừng mắt nhìn anh một cái, còn hung dữ hơn cả anh: “Cậu
mới là đừng có quậy, dù này đủ cho hai người lận, cậu hướng qua bên cậu tí
đi.”
Trì Nghiên đối với chuyện bung dù này rất chấp nhấp, “Tớ không để chân
trần, tớ không lạnh.” Anh thấy môi của Mạnh Hành Du lạnh đến nỗi không
còn tí máu thì ánh mắt càng thêm tối hơn, “Cũng vào thu rồi mà cậu còn
mặc váy mùa hè nữa hả, Mạnh Hành Du, có phải cậu muốn lên cơn sốt nữa
không?”
Mạnh Hành Du quấn áo khoác chặt lại, vẫn mạnh miệng: “Tớ mới không
phải bị sốt, cơ thể tớ rất tốt.”
“Hồi lớp 10 người lên cơn sốt giống như say rượu điên loạn là ai hả?”
“……..Đó là ngoài ý muốn thôi.”
Trì Nghiên còn nhớ rõ bộ dáng Mạnh Hành Du sốt rồi nói mê sảng mơ hồ,
nhíu mày nói: “Ngoài ý muốn cũng không được.”
Mạnh Hành Du ngẩng đầu nhìn anh, có hơi bất mãn: “Cậu có cần phải bá
đạo thế không?”
“Tớ không ở đây, lỡ như cậu lên cơn sốt làm chuyện hồ đồ với người khác
thì sao bây giờ hả?”
Trì Nghiên chỉ cần nhớ lại cảnh tượng kia đều chịu không nổi, đầu lưỡi đẩy
hàm răng trên, không biết là đang ăn giấm của ai, “Loại chuyện thế này
tuyệt đối không thể xảy ra, Mạnh Hành Du, cậu thử sốt xem?”
“…….”
Mạnh Hành Du bất đắc dĩ cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bây giờ cậu dông
dài ghê.”