Ăn xong cơm chiều thì mưa càng trở nên nặng hơn và không có dấu hiệu
tạnh bớt đi.
Trì Nghiên sau khi nhìn thời tiết thì liền gọi cho quầy phục vụ ở sân bay,
sau khi kiểm tra thì chuyến bay 8 giờ tối từ Nguyên Thành đến Vân Thành
quả nhiên bởi vì lý do thời tiết mà bị hoãn.
Thời gian bay dự kiến là trễ hơn 3 tiếng.
Nhờ thời tiết ban tặng mà Trì Nghiên có thể ở lại Nguyên Thành nhiều hơn
một chút, anh cảm thấy đây đúng là nhờ hoạ mà được phúc.
Sau khi đi ra khỏi tiệm cơm thì Trì Nghiên bắt chiếc xe đưa Mạnh Hành Du
về nhà.
Ngày thường thì lộ trình nhiều nhất cũng chỉ mất 40 phút, nhưng hôm nay
gặp phải kẹt xe cộng thêm thời tiết xấu nên ngồi xe tận 80 phút mới tới
cổng tiểu khu của nhà Mạnh Hành Du.
Sau khi xe dừng lại thì Trì Nghiên đưa cho tài xế 100 đồng, rồi nhờ anh ấy
ở đây chờ 10 phút.
Mạnh Hành Du nhìn thời gian, sợ không kịp nên lên tiếng: “Tớ tự mình về
được rồi, có vài bước thôi ấy mà, cậu nhanh đi đi, đừng để trễ chuyến bay.”
Trì Nghiên giống như không nghe thấy, mở dù ra trước rồi bước xuống xe,
thuận tiện còn cầm luôn tờ giấy chữ ký cùng túi quà tặng xuống xe.
“Mưa to thế này mà nhiều đồ sao cậu cầm hết chứ? Để tớ đưa cậu vào.”
Mạnh Hành Du không lay chuyển được anh nên đi theo anh xuống xe, Trì
Nghiên một tay bung dù một tay cầm đồ, sợ Mạnh Hành Du bị dính mưa
nên lúc đầu cô vừa thò ra khỏi xe thì liền che dù lên đỉnh đầu cho cô.
Áo khoác của Trì Nghiên vẫn còn ở trên người cô, còn anh thì mặc một
chiếc áo thun màu nâu nhạt, chỉ mới có vài giây thôi mà cả nửa người đã
ướt đẫm, màu nâu nhạt trong nháy máy chuyển thành màu nâu đậm, áo thì
dính chặt lên người, nước mưa thì cứ nhỏ giọt xuống.
Ánh mắt Mạnh Hành Du cứng lại, cô nhanh chóng đóng cửa xe rồi đẩy
khuỷu tay của anh, nói: “Cậu đừng chỉ che cho tớ thôi, tớ không bị ướt
đâu.”
Trì Nghiên thấy mưa rơi xuống theo chiều nghiêng, gió toàn thổi qua người
Mạnh Hành Du nên nhanh chóng đổi bên với cô, anh chạy qua bên trái rồi