Mạnh Hành Du hơi nâng giọng: “Tớ không có, tớ chỉ nói tương tự thế thôi
mà.”
Trì Nghiên tiếp tục: “Vậy sao cậu không muốn con gấu làm bằng ngọc bích
chứ? Hoặc không thì muốn chiếc xe hơi cũng được mà.” Trì Nghiên càng
nghĩ càng buồn bực, cẩn thận nghe ra còn có chút oan ức nữa, “Bạn gái của
nam sinh lớp chúng ta đến sinh nhật đều đòi bạn trai nói muốn vài chục
món đồ xa xỉ, Mạnh Hành Du, sao cậu không đòi tớ chứ?”
“……..”
Hỏi học sinh cấp 3 hàng xa xỉ thì cô bạn gái này còn không phải là quỷ hút
máu sao.
Mạnh Hành Du suy nghĩ, sao Trì Nghiên đến nơi khác học mới có nửa năm
thôi mà giá trị quan đã bắt đầu vặn vẹo rồi.
Cuối cùng chỉ vì chuyện tặng quà này mà Mạnh Hành Du tốn hết gần 1
tiếng, vắt kiệt hết kiến thức văn học vốn có của mình mới miễn cưỡng có
thể kéo giá trị quan của Trì Nghiên trở về với quỹ đạo, sau đó nhượng bộ
chịu tặng cô một con gấu bông đơn giản.
Hôm thứ Tư, Trì Nghiên gọi một cuộc điện thoại cho Mạnh Hành Du.
Anh nói cuối tuần trường học có việc nên chỉ có thể về Nguyên Thành
được hôm thứ Sáu, rồi sáng sớm hôm sau phải bay về, nên chỉ có thể cùng
cô đón sinh nhật trước một ngày, còn hoạt động cưỡi ngựa cuối tuần thì
không tham gia được.
Mạnh Hành Du không có ý kiến gì cả.
Trì Nghiên nói thứ Sáu xuống máy bay sẽ trực tiếp đến trường tìm cô, bảo
cô cứ ở lớp học được, sau đó Mạnh Hành Du nói được.
Thứ Sáu tan học, Mạnh Hành Du trước tiên về ký túc xá đổi quần áo, dù
sao mặc đồng phục đi cũng có hơi phô trương.
Mạnh Hành Du cũng không muốn ăn diện quá mức, mà quần áo ở ký túc xá
cũng không nhiều lắm, nên cô lấy tất cả ra thử hết một lần, cuối cùng chọn
một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo len, bên dưới thì là váy xếp ly và
đôi vớ đến đầu gối.