không mất đi phẩm chất mà mỗi một cử động đều tiết ra hormone nam tính
làm người ta động tâm.
Không biết do lâu rồi không gặp hay do hôm nay Trì Nghiên mặc hết sức
phô trương, không giống bộ dáng lạnh lùng ngày thường làm Mạnh Hành
Du chỉ nhìn anh thôi mà tim đập nhanh mấy nhịp không thể khống chế, mặt
cũng bắt đầu nóng lên.
Muốn lấy mạng mà, đẹp như thế có định cho người khác sống hay không
hả.
Trì Nghiên vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, khoé mắt chú ý thấy Mạnh
Hành Du tới thì khoé miệng giương lên một nụ cười, nhấc chân đến chỗ cô,
nếu không phải ở cổng trường không thích hợp thì anh nhất định sẽ ôm cô
một cái.
Lần cuối gặp là vào ngày Quốc Khánh, anh đã thấy bộ dáng tóc ngắn của
Mạnh Hành Du trong video mấy lần rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh
thấy chân thật
Trì Nghiên nhịn không được mà nhìn nhiều vài lần, khom lưng nói với cô:
“Bạn gái tớ đáng yêu ghê.”
Mạnh Hành Du đâm sầm vào đôi đồng tử của anh, cô hơi lắc đầu rồi lại
quay đi nhỏ giọng nói: “Hôm nay cậu rất đẹp trai.”
Trì Nghiên cực kỳ hưởng thụ, nhân lúc cô không chú ý bèn chạm môi lên
gương mặt cô, “Bảo bối nhỏ, có nhớ tớ không?”
Mạnh Hành Du ôm mặt, đôi mắt mở to trừng nhìn anh, nhìn trái nhìn phải
không thấy ai mới thở phào một hơi, sau đó buông tay đẩy cánh tay của Trì
Nghiên một phen, vừa bực mình vừa thẹn thùng: “Trì Nghiên cậu thật sự
hơi gan đấy, đây là cổng trường, chú ý ảnh hưởng!”
Trì Nghiên chưa đã thèm mà liếm môi, sát đến bên cạnh Mạnh Hành Du,
dỗ dành như nói chuyện với con nít: “Được rồi, vậy chúng ta chờ đến lúc
không có ai rồi lại hôn nha?”
“…….Hôn cái quỷ nhà cậu.”
“Được rồi, tớ là quỷ.”
“……..”